Tuesday, 27 May 2014

[TRUYỆN NGẮN] TUỔI THƠ NGÂY - Hồng Ân




“Con trai, con tên gì?”

“Dạ, con tên Ngọc.”

“Sao con lại quỳ ở đây?”

“Sư cô bảo con không ngoan. Con phải chịu phạt.”



“Ngọc à!”

“Dạ!”

Sư cô đến rồi nhé. Này nhé, tớ không muốn các bạn hiểu lầm đâu, tớ chỉ ăn có một thanh kẹo trước giờ cơm trưa thôi, nhưng lại ăn lén lút ấy, nên tớ bị phạt. Các cô nói chúng tớ không được phép ăn vặt lung tung, sẽ sâu răng, sẽ không còn bụng mà ăn bữa chính nữa, vậy thì sẽ không lớn mau, khỏe mạnh được đâu. Tớ làm sai, đừng bắt chước tớ nhé.

Tớ là Duy Ngọc, năm tuổi rưỡi, sư cô bảo tháng chín năm nay là tớ được học lớp một rồi đấy. Tớ nhỏ nhất trong chùa. Tớ chẳng biết tại sao tớ lại ở đây nữa. Tớ có ba, và tớ rất muốn có mẹ, như mấy đứa nhỏ khác trong xóm ấy. Mấy đứa nó ai cũng có mẹ cả, cứ chơi cờ hay ô ăn quan với tớ mà thua là lại nhõng nhẽo rồi chạy vù về nhà gào lên “Mẹ ơi, mẹ ơi!”. Tớ thèm được gọi như thế. Thèm lắm í. Thèm như thèm kẹo mút mùi dâu, mùi sữa, mùi me... Mà khoan đã, sư cô đang gọi tớ.

“Dạ, sư cô gọi con.”

“Ngọc, con xem ai đến kìa!”

“Ba!!!!!”

Này này, đây là ba tớ, ba cao lớn và đen thui này, nhưng ba cười dễ thương như con búp bê của chị Thư ấy. Mắt ba nheo nheo, răng ba trắng và đều thẳng tắp. Tóc ba ngắn và hơi quăn một tẹo. Tớ nhảy phóc lên người ba, ôm chầm lấy ba. Rồi ba cúi xuống người tớ, thở phì phì vào hõm cổ của tớ, tớ nhột, buồn cười đến chảy cả nước mắt. Tớ cứ đánh đu trên người ba mà cười ngặt nghẽo. Ba thả tớ xuống đất, lấy tay xoa đầu tớ, rồi ba nói. Ôi, cái giọng của ba, nhớ quá đi mất.

“Con trai ngoan. Con lại bị các cô phạt phải không? Con cứ như vậy lần sau đến ba không dám mua kẹo cho con đâu nha.”

“Không! Kẹo cơ! Con ngoan mà. Con đọc kinh, con gõ mõ, con quét sân, con quỳ gối, rồi con đánh vần, làm bài tập nữa. Con sẽ ăn kẹo khi được cô cho.”

“Con lanh quá mất rồi! Haha. Lại đây, để ba coi con còn nhớ mấy chữ hôm trước ba dạy không?”

“Dạ nhớ!”

Nhảy chân sáo đến bên cái bàn gỗ ọp ẹp của tớ, tớ lôi cuốn tập màu trắng ngà dễ thương ba mua cho từ trong học bàn ra, lật giở ngay ra trang tớ vừa viết xong đêm qua. Tớ muốn khoe với ba liền những con chữ tròn to trong đó. Là tớ viết nhé, đẹp vô cùng luôn.

“Mai Bách ơi, ta nói chuyện với con một chút nhé!”

“Vâng thưa cô!... Nè Ngọc, con ở đây chờ ba một chút. Con đánh vần lại trang sách này coi được không, chút ba quay lại nghen!”

“Dạ.”

Quên mất giới thiệu với các bạn, ba tớ tên là Mai Bách. Ba nói tên ba là cây hoa mai và cây bách, những cây ấy nằm trong khuôn viên phía sau chùa tớ có ấy, nên khi nào nhớ ba, tớ lại nhào ra sân ôm cây bách, cười và hôn nó, như hôn ba vậy. Chẳng biết sao lại đang gãi đầu này, không phải đâu, đầu tớ không có chí đâu. Đầu tớ cạo láng, còn có một chỏm tóc nhỏ phủ xuống trán một tí thôi. Không có con chí nào thích cái đầu trọc, sư huynh Lam bảo thế! Chắc tớ mắc cỡ nên gãi đầu ấy. Hì hì.

Trang sách tớ cũng xem đi xem lại nãy giờ mấy lần rồi, cũng chỉ có vài từ in đập to như quả trứng gà thôi, sao ba vẫn chưa quay lại. Tụt người xuống đất, tớ chạy lăn xoăn đi tìm ba. Ồ, ba kìa.



“Cô nói vậy là sao?”

“Tôi mong anh nhận cho.”

“Không cần, nó mới có tí tuổi đầu, đã biết gì đâu mà lại bị bỏ rơi rồi. Cô làm mẹ vậy sao?”

Ba nói về mẹ đấy.

Cô này lúc nãy thấy tớ đang quỳ trong sảnh chính đã cúi xuống hỏi chuyện tớ này. Sao ba lại nói chuyện với cô ấy về mẹ? Có phải họ đang tìm mẹ cho tớ không? Lúc trước tớ có mè nheo với ba, khi đó, ba mới vừa dắt xe vào cổng chùa tớ đã chạy vù ra rồi gào lên “Con muốn có mẹ! Ba tìm mẹ cho con!”.

Ừ nhỉ, chắc ba đang tìm đấy.

“Anh Bách, tôi vạn bất đắc dĩ mới phải làm vậy, giờ tôi sắp bay rồi, muốn làm điều gì đó có thể cho nó.”

“Cô đi lấy chồng là chuyện đáng mừng, tôi chúc phúc cho cô, đừng tìm đến đây nữa. Ngọc nó không cần cô cho tiền đâu, cũng không thể để nó biết là nó có một người mẹ rồi lại mất mẹ thêm một lần nữa.”

“Anh lấy quyền gì mà cản tôi góp tiền cho chùa để nuôi nó ăn học? Anh còn không phải cha ruột của nó. Tôi thậm chí không nghĩ một tên nhóc nói giọng Sài Gòn như anh làm gì ở đây, chốn tỉnh lẻ này. Chưa nói đến anh lấy tư cách gì mà nói tới đời tư của tôi? Sao Sư cô đó lại kêu anh ra nói chuyện với tôi chứ?”

“Tôi đã nhận Ngọc làm con, tôi có quyền bảo vệ nó.”

“Không tốn hơi nói với anh, cho tôi gặp con, tôi sẽ nói với nó.”

“Tôi không cho phép!”

Tớ chẳng hiểu họ đang nói gì, tớ chỉ thấy mình muốn khóc. Họ đang hét vào mặt nhau. Cái cô đó trông dữ tợn và hung hăng như nhân vật dì ghẻ trong truyện cổ tích mà sư cô kể. Không, ba đừng tìm cô đó làm mẹ cho con. Tớ tự nhiên cảm thấy tủi thân, nước mắt như vòi nước mở toỏng toỏng cứ thế chảy ra, rồi đột ngột tớ gào lên. Tớ chẳng biết tại sao tớ gào, tớ chỉ muốn gào thôi.

Rầm rầm, mọi người chạy lại. Sư cô nhấc bổng tớ lên, ôm tớ vào lòng. Ba chạy vù lại, đưa tay đón lấy tớ. Tớ chồm qua ôm lấy người ba, vùi đầu vào vai ba, hít hà mùi bụi và mồ hôi ấm ấm trên người ba.

“Cô đi đi. Cô làm nó sợ rồi!”

“Ngọc à, cô muốn cho con tiền đi học, con xòe tay ra cầm nhé!”

“Khôngggg… Hức… hức… Sư cô dạy con không được nhận đồ của phật tử.”

“Ta không phải phật tử… ta là m…”

“Im đi. Cô không xứng đáng, đừng nói ra từ đó!”

“Vớ vẩn, hết sức vớ vẩn. Tôi sẽ bỏ vào thùng hương quả. Đừng nói tôi không có trách nhiệm với nó, đừng liên lạc với tôi dù vì bất cứ chuyện gì nữa. Coi như xong. Là anh nói đó, tôi sắp đi khỏi mảnh đất này rồi, cũng coi như không thiếu nợ gì nó nữa.”

“Thật quá đáng! Đi ngay!”

Cô ta lấm lét hậm hực bỏ đi, quay trở vào trong sảnh chính. Chắc là đi quyên tiền. Tớ chỉ hiểu cô ta nói sẽ bỏ tiền vào thùng hương quả, rồi chẳng hiểu cô ta nói gì về tớ.

_________________________

Tớ đang ngồi ngay ngắn trên bàn, thẳng lưng, đồ tỉ mỉ chữ “b”. Phải viết cho thật đẹp để hôm khác ba lại đến, tớ sẽ biết chữ “bờ a ba” tặng cho ba. Hi hi. Thật là vui. Ba đang ngồi kế bên tớ, đặt bàn tay to lớn ấm áp của ba lên lưng tớ, nhắc tớ phải ngồi cho thẳng, không thì sẽ vẹo cột sống đấy. Các bạn ở nhà cũng ngồi giống như tớ cho cao lớn, có dáng người thẳng như cây bách nha. Ngồi đối diện ba con chúng tớ là Sư cô.

À, chưa kể cho các bạn nghe Sư cô của tớ là người thế nào nhỉ. Trong ngôi chùa này của tớ chỉ có bốn sư cô và một cụ vãi phụ bếp thôi. Cụ phụ bếp già lắm, nhưng bà khỏe như vâm ấy. Bà cứ bảo chúng tớ mà dám rón rén vào bếp ăn vụng là bà quật cho mấy roi, đau lắm. Sư Trụ trì rất dữ, nhưng Sư cũng rất thương tụi tớ, đêm nào cũng dạy chúng tớ tụng kinh rồi còn vén chăn đắp lên tận cằm cho chúng tớ. Hai sư cô khác thì không dạy tớ làm gì cả, các cô ấy bận lắm cơ, và còn chăm cho các anh chị khác. Tớ thì có Sư cô của tớ. Tớ chỉ gọi cô là Sư cô, những người khác thì gọi là cô Tịnh. Cô hiền và dễ thương, mặt cô có mấy vết nhăn nhăn, cô bảo là do cô già rồi nên có vết chân chim ấy. Tớ lại không chịu, có con chim nào dám dẫm chân lên mặt cô chứ! Nhưng tớ ứ dám nói với cô, cô sẽ không vui đâu. Tớ chỉ còn cách canh cho cô ngủ, thấy con chim nào dám bay vào buồng là tớ sẽ xua nó đi ngay, vậy cô sẽ không bị nhăn mặt nữa.

“Thật tội nghiệp thằng bé.”

“Vâng, có một người sinh ra mình như thế thì quá tệ.”

“Cảm ơn con đã nhận làm cha nó.”

“Vâng, con rất thích nó, chẳng biết sao, có lẽ là duyên.”

“Con còn rất trẻ, lại có lòng từ bi như thế, thật là đức hạnh. Ta chắc Bồ Tát sẽ phù hộ độ trì cho con.”

Sư cô và ba đang nói chuyện, họ cứ hay nói chuyện trước mặt tớ, như thể tớ chẳng nghe thấy. Nhưng tớ nghe chứ, chỉ là tớ cứ làm ra vẻ tớ không nghe. Sư cô bảo tớ rằng người lớn nói chuyện, không nên để tâm mà nghe rồi chen vào, mà phải biết ngoan ngoãn im lặng, không làm phiền đến họ, chỉ cần làm đúng bổn phận của mình. Nên tớ ngoan lắm, tớ sẽ im lặng ngồi đồ chữ thôi.

“Con lại làm việc tất bật, không thường xuyên đến thăm nó được, chỉ có thể cố gắng làm, rồi hôm nào rảnh chạy qua chơi với nó thôi.”

“Con có lòng như vậy, nó hiểu mà. Công việc của con dạo này thế nào.”

“Dạ, cũng khá ổn định. Ngày mai công ty lại tổ chức sự kiện, nên dẫu mai là cuối tuần nhưng con không thể ghé qua.”

“Nên hôm nay con mới đến phải không?”

“Dạ.”

“Cũng hay là có con ở đây, ta sẽ chẳng biết làm sao nếu cô gái đó cứ khăng khăng đòi gặp thằng bé rồi nói lung tung gì đó với nó.”

“Con cũng sợ nó sẽ đau lòng.”

Tớ chột dạ, họ cứ nói về tớ ấy. Tớ quay qua, khều áo ba.

“Gì vậy con trai? Mỏi tay à?”

“Con không cần mẹ nữa đâu!”

“Sao vậy? Sao con lại nói vậy?”

“Con không biết… con sợ…”

“Con đừng sợ, người phụ nữ lúc nãy, không còn là mẹ con nữa.”

Tớ lại thấy vui trong lòng, người giống dì ghẻ ấy không phải mẹ tớ nữa. Dù cho câu nói của ba có nghĩa là gì, tớ nghĩ là mai mốt rồi tớ sẽ hiểu đó, vậy thôi cũng thấy vui. Nhưng mà, có một điều nữa… tớ mếu máo trệu trạo câu nói:

“Ba không phải ba của con ạ?”

Ba xoa bàn tay to lớn mạnh hơn vào lưng tớ.

“Ba không phải ba ruột của con, nhưng ba là ba của con. Con chỉ cần biết ba sẽ mãi là ba của con, được không con?”

“Dạ được!”

Gật đầu cái rụp. Giọng nói mạnh mẽ của ba làm tớ yên tâm. Tớ cười tít mắt rồi lại nhắng nhéo làm trò cười khùng khục. Ba vỗ vỗ tay lên đầu tớ, ba cũng cười vui lắm.

Tớ làm ba vui. Tớ là đứa nhóc hạnh phúc nhất trên cõi đời này nhé.

_________________________

“Này nhóc Ngọc! Mẹ cậu bỏ rơi cậu đấy à? Còn cho chùa cả đống tiền kìa, cho tụi mình ăn học. Sao cậu không kêu mẹ cậu lại! Bà ấy tốt đấy chứ. Bà ấy bỏ cậu đi rồi cậu không thấy buồn sao?”

“Không đâu, Ngọc không có mẹ, không cần mẹ. Sư huynh nói bậy!”

“Huynh không nói bậy! Huynh nói thiệt mừ!”

Ứ chịu nghe những gì sư huynh Tân vừa nói. Anh ấy lúc nào cũng lẻo mép. Cứ đi nghe lén xem mọi người trong Chùa nói chuyện gì. Anh ấy hư lắm ấy. Nhưng anh ấy chẳng bao giờ bị phạt cả, vì anh ấy ứ làm gì sai. Anh ấy cứ nói những điều mà các cô muốn nghe, và anh ấy lúc nào cũng chăm chúng tớ, dù anh ấy có mười tuổi thôi đấy.

Bà giống dì ghẻ ấy là mẹ tớ. Tớ cứ ngẫm nghĩ hoài trong mấy ngày qua. Nhưng mấy câu nói của mọi người cứ chẳng rõ ràng ra trong đầu tớ. Rồi tớ lại hay lơ đãng, một chút là tớ quên ngay những thứ tớ đang nghĩ, vì nào là chăm các cây hoa và cây bách trong vườn này, nào là cho con chó Mun ăn này, vuốt ve và hôn lên cãi mũi ươn ướt của nó là khiến tớ thích mê, chẳng còn nhớ đến cô “dì ghẻ” ấy của tớ.

Một lần tớ bạo gan hỏi đại Sư Trụ trì, người bảo tớ rất ngoan vì rất thẳng thắn, mà tớ chẳng hiểu tớ thẳng thắn là sao. Chắc ý người nói là lưng tớ rất thẳng vì ngồi học rất đúng chăng? À và quan trọng là người nói rằng cô ấy là mẹ tớ, nhưng cô ấy có việc bận của riêng mình, thành ra không thể đem tớ theo hay chăm sóc tớ. Nên cô ấy nhờ Chùa nuôi tớ, cho tớ học. Nè, tớ nói cho mà nghe, giống hệt như nhà chú Bảy, hồi đợt họ đem con chó Mun đến cho chùa nuôi, chú cũng nói với Trụ trì là nhà chú đi di cư, chẳng biết đi di cư là đi đâu nữa, rồi không đem con Mun theo được nên nhờ Chùa nuôi. Vậy là tớ có một nhóc bạn y hệt như tớ, cũng được đem đi cho như thế.

_________________________

Ba tớ lại đến, hôm nay có một người nữa cũng ngồi trên chiếc xe máy cùng với ba vào Chùa. Lạ lùng thật đấy. Mọi ngày ba đi có một mình thôi. Hôm nay có ai đi cùng ba thế? Tớ đứng ngẩn tò te trong hiên. Chiếc áo lam dính sát vào lưng tớ vì mồ hôi chảy đầm đìa. Tớ vừa chơi lò cò với các anh chị.

Ba dựng xe, người nọ từ trên xe bước xuống, rồi cả hai tiến vào bên trong. Ôi, cô ấy xinh quá. Xinh hơn con búp bê của chị Thư luôn. Và cô ấy cười với tớ. Cười dịu dàng như các Sư cô cười ấy. Có điều cô ấy trẻ như ba, cô ấy lại chẳng giống ba đâu, cô ấy trắng tinh còn ba thì cứ bảo là đen thùi lùi.

“Con chào ba, con chào cô ạ.”

“Chào con trai.”

Ba bế thốc tớ lên, hôn lên má tớ chùm chụp hai ba cái.

“Chào cậu bé.” – Cô xin đẹp nói.

“Con tên Ngọc ạ”

“Ồ con lanh quá!”

“Đã bảo mà thấy không? Con trai anh thông minh không?”

Cô ấy gật đầu mỉm cười với ba. Thích quá, lại được ba khen. Con trai ba thông minh, con trai ba thông minh. Tớ giơ tay ra véo lấy má ba, rồi cười ngặt nghẽo vì ba làm bộ nhăn mặt thấy vui lắm.

“Ba đau ạ?”

“Không! Ba chẳng đau chút xíu nào hết, con trai cưng à!”

Ba cù lại tớ. Ôi, nhột và vui nổ trời.

“Ba, lâu quá rồi ba mới đến thăm con!”

“Đâu mà lâu hả con trai, chưa đầy một tháng nữa mà. Khoan đã, chúng ta chẳng lịch sự chút nào. Để ba giới thiệu với con, đây là cô Kim Tâm, bạn của ba.”

“Dạ, con chào cô!”

“Ngoan. Thả thằng bé xuống đây anh Bách ơi! Cô Tâm có quà cho con nhé!”

“Dạ, con không được nhận quà từ phật tử!”

Ba nhíu mày, thả tớ xuống đất.

“Cô ấy là bạn ba, là ngoại lệ, con cứ nhận đi, ba cho phép!”

“Ba cho phép ạ? Là gì vậy cô? Kẹo mút à? Là kẹo mút phải không ạ?”

“Thằng bé này đúng là chỉ có mê kẹo mút thôi! Con không sợ sâu răng sao?”

“Dạ, con đánh răng kỹ lắm!”

Đúng là kẹo mút. Cả một bao to, cô Tâm bảo tớ đem chia kẹo cho các anh chị của tớ. Thế là tớ chạy đi, phát cho mỗi người cả tụm kẹo luôn. Rồi tớ còn lại ba cây, để coi nào đếm lại xem, tớ một cây, ba tớ một cây, và cho cô búp bê Tâm một cây nữa.

Tớ lại quắn lên chạy đi tìm họ. Mới vừa ở đây kia mà, ba lại đem cô ấy đi đâu rồi?

A, họ đang nói chuyện với Trụ trì.

“Các con chọn ngày chưa?”

“Dạ rồi ạ.”

“Bách đã nói, chắc chắn ta sẽ nhận lời. Các con cứ đến đây tổ chức lễ cưới. Ở thành phố, có mấy ngôi chùa họ làm qua nghi thức này, ta đã có vinh hạnh được tham dự. Ta sẽ làm lễ cho các con.”

“Chúng con cảm ơn cô.”

“À vậy là…” – Sư Trụ trì nheo mắt thích thú, chắc là sẽ có lễ gì vui lắm ấy. – “Ngọc nó có thêm người mẹ rồi!”

Gì chứ? Sư Trụ trì nói gì? Tớ ứ muốn có thêm người mẹ đâu. Tớ chẳng thích mẹ. Mẹ chỉ bỏ rơi tớ thôi. Mẹ sẽ chẳng ôm tớ vào lòng như những bà trong xóm ôm con họ đâu. Tớ giảy nãy lên, giậm chân hậm hực, và rồi tớ gào lên. Tớ bất chấp Sư cô dạy không cho tớ nghe chuyện người lớn nói, tớ mặc kệ ba hốt hoảng nhìn tớ. Tớ cứ ù té chạy một mạch ra sân sau. Đu người trèo lên cây bách cao ở cuối vườn. Vừa gào vừa khóc ấm ức.

Ba, cô Tâm, các sư cô và có mấy sư huynh sư tỷ nữa chạy vù ra xem tớ trèo lên cây mà chẳng kịp ngăn lại. Tớ biết bọn họ chẳng ai biết trèo cây cao như tớ đâu. Ba còn sợ trèo cây nữa cơ, lúc trước ba nói ba từng bị té trên cây dừa xuống u đầu nên ba sợ trèo cây. Nên mọi người chỉ đứng đó mà gào lên.

“Chuyện gì vậy Ngọc? Xuống đây, con xuống đây xem nào! Nói cho mọi người nghe có chuyện gì?”

Tớ ứ xuống. Tớ uất, tớ tức giận, tớ thấy tủi thân, và tớ khóc. Tớ lắc đầu ngoày ngoạy, bảo tớ không muốn mẹ!

Nhưng tớ chẳng ngờ cô Tâm lại biết trèo cây đấy. Cô nghe tớ gào lên như thế thì tiến lại gần gốc cây và bắt đầu trèo lên, đến giữa chừng, cô réo gọi.

“Ngọc ơi, con xuống đây đã rồi nói nhé! Con không thích có mẹ sao?”

“Con không thích đâu. Mẹ sẽ bắt con đi gửi nuôi ở chùa khác nữa đó, như mẹ trước kia kìa, bỏ con ở đây. Nhưng con thích ở đây rồi. Con không đi đâu đâu.”

“Ôi, con ngoan. Con xuống đây đã nào. Cô đảm bảo sẽ chẳng ai bắt con đi đâu cả. Con tin cô chứ?”

“Phải đó, con xuống đây đi, cô Tâm sẽ là mẹ mới của con đó, chẳng phải con thích cô Tâm sao?”

Ba nói. Sao ba lại nói như vậy. Giờ thì tớ hết thích cô Tâm luôn. Tớ đã bảo ba là tớ không muốn có mẹ. Vậy mà ba ứ chịu nghe, lại đi tìm cô này về làm mẹ tớ. Tớ giãy nãy trên cây làm cành và những lá kim nhỏ xíu của nó rung rinh. Tớ gào.

“Con ghét mẹ, con ghét cô luôn. Con không có mẹ đâu!”

Tớ cầm ba thanh kẹo mút trong tay, quăng mạnh vào người cô Tâm. Tớ nghe thấy cô ui da mấy tiếng. Bỗng tớ thấy sợ, tớ làm cô ấy đau. Tớ không muốn làm đau ai cả, tớ sợ. Tớ lại khóc.

Có tiếng xe máy rầm rầm phía trước. Ai đó lại đến. Tớ chẳng muốn biết. Tớ chỉ thấy sợ và bực, và muốn khóc.

Sư cô của tớ chạy ra ngoài xem rồi tích tắc lại chạy rầm rập vào. Cô nài nỉ tớ.

“Là anh Kha, anh Kha của con về kìa. Con không muốn gặp anh ấy sao? Xuống đây đã nhé!”

“Ứ chịu!”

“Bé Ngọc! Cả anh Kha em cũng không muốn gặp sao?”

“Anh Kha!”

Anh Kha là đại sư huynh của tớ. Anh ấy là đứa trẻ đầu tiên được đưa đến đây này. Anh ấy cũng giống như các anh chị khác, ba mẹ đều mất hết rồi, nên mới ở đây. Chỉ có tớ là có ba đấy, giờ tớ lại sắp có mẹ. Nhưng tớ không thích. Tớ chẳng thèm mẹ nữa, mẹ sẽ không yêu tớ đâu.

Cô Tâm đã leo lên gần đến chỗ tớ.

“Ngoan nào! Ngọc ơi, con giống như chú sóc con vậy, nhanh nhẹn quá! Coi con trèo được cao thế nào nè! Ngoan, cô bế con xuống nha.”

Tớ giãy lên. Tớ không chịu. Nhưng rồi tớ trượt chân, chới với giữa không trung. Tim tớ nhảy như muốn lộn ngược ra ngoài. Tớ sợ quýnh quáng lên chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa cả. Mọi người bên dưới gào thét. Tớ chụp vội vàng, vơ vào, cào cả vào cánh tay chìa ra trước mặt, sau đó tớ được ôm chặt vào lòng. Nhưng rồi cô Tâm cũng chới với cô ngã xuống đất, ôm tớ chặt cứng.

Uỳnh một cái, cả hai cô cháu tớ ngã trên dất, cả cái người còm nhom nhỏ xíu của tớ đè lên người cô. Cô nhăn mặt như đau lắm ấy. Tớ hoảng hồn đứng bật dậy, tớ chẳng sao cả, tớ chẳng bị trầy một tí da nào luôn. Tớ luýnh quýnh cố đỡ cô Tâm dậy, nhưng cô chỉ cố đứng lên và lại nhăn mặt.

“Con xin lỗi cô, con làm cô đau. Con…”

Tớ khóc rấm rức, cúi gằm mặt xuống đất. Chẳng dám ngước lên nhìn ba nữa.

“Cô không sao đâu con. Ổn rồi, con không sao là ổn rồi.”

Ba lên tiếng:

“Con lần sau đừng làm như vậy nữa nghe không?”

“Dạ.” – lí nhí trong cổ họng. Nước mắt vẫn chảy dài trên má tớ.

“Đưa chị ấy vào nhà đi anh Bách, em sẽ xem qua coi sao. Chắc là bị trật chân thôi.” – Anh Kha nói.

Phải rồi, anh Kha của tớ học làm bác sỹ ở trên Thành phố, anh ấy là giỏi số một ấy. Sư cô tớ kể, anh Kha học lớp sáu là đã lên trường tỉnh học, ở trọ trên đó một mình, rồi ảnh lên cái túc xá gì đó trên thành phố ở vì ảnh học trường lớn trên đó, ảnh sẽ làm bác sỹ. Anh ấy giỏi lắm, lần nào về thăm cũng chữa bệnh cho chúng tớ, vì lúc nào cũng có anh, chị bệnh, có lúc tớ bệnh được anh cho uống thuốc nữa. Và anh còn đem thuốc về phát cho người nghèo, khám bệnh cho họ chẳng lấy tiền.

Tớ chạy lại, níu áo anh Kha mếu máo.

“Anh Kha chữa cho cô Tâm hết đau nhé!”

“Nhất định cô Tâm của em sẽ hết đau ngay thôi vì có bé Ngọc của anh thương cô ấy như vậy mà.”

Ba quay sang nhìn tớ. Ba đang dìu cô Tâm vào buồng trong. Ba cười tươi, nhưng tớ biết cái mặt đó của ba là đang lo lắng lắm cơ.

“Con sẽ thương cô Tâm chứ!”

“Dạ thương, vì cô ấy thương con!”

“Ngoan.”

_________________________

Tớ rón rén nhón gót đi lại gần chiếc giường tre, cô Tâm đang ngồi thõng chân xuống đất, chân phải cô bị băng bó từ các ngón chân lên đến cổ chân. Anh Kha nói cô bị trật khớp hay gì đó và cô phải ngồi yên không được chạy nhảy lung tung trong mấy ngày cơ. Bắt tớ ngồi yên mà không cho tớ chạy nhảy chắc là tớ sẽ buồn và bò rạp ra mà gặm hết cái giường tre đó mất thôi. Nhưng cô Tâm có vẻ chẳng buồn. Cô đang cầm một cuốn sách xinh xinh, đọc ngấu nghiến.

Tớ leo lên giường, thò đầu vào bên dưới tay cô để xem bỉa quyển sách. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh lá, rất đẹp. Tớ đánh vần.

“Rờ… e… bờ… e… Con không đọc được. Là gì vậy cô?”

Cô cười thật tươi, gập sách lại, ôm xốc tớ lên, đặt tớ ngồi vào lòng cô. Rồi cô xoay bìa quyển sách lại, đặt nó vào tay tớ.

“Là Rebecca. Cuốn sách có tựa là “Rebecca ở trang trại suối nắng”. Con thấy tên sách có hay không?”

“Rê – béc – ca là gì ạ?”

“Là tên của cô bé trong truyện đó! Con muốn cô đọc cho con nghe không nào?”

“Dạ muốn!”

“Ngoan quá, cô đọc nhé!...”

“Cô ơi…”

Tớ vịn tay cô, lay lay.

“Sao thế con?”

“Con xin lỗi ạ.”

“Ôi, con ngoan, cô không sao rồi có phải không? Và anh Kha của con bó chân cho cô tốt lắm nè, cô lại còn có thể ở lại chơi với con mấy ngày cơ. Cô vui lắm.”

Cười hì hì với cô Tâm, tớ thích mê cảm giác ấm áp khi được ngồi yên trong lòng cô. Các sư cô chẳng bao giờ ôm chúng tớ lại nhẹ nhàng như thế.

Cô Tâm vuốt mũi tớ, khẽ nói:

“Mẹ con không có bỏ rơi con đâu, con ngoan như vậy mà, mẹ có thể chỉ muốn con tự lập trưởng thành thôi?”

“Là sao ạ?”

“Là muốn con học cách tự chăm sóc bản thân thật tốt thật tốt nè! Sau này, cô sẽ đón con về ở cùng ba nhé!”

Mắt tớ chẳng hiểu sao lại rơm rớm nước mắt. Cô Tâm hoảng hồn đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho tớ, tớ vội mở miệng la oang oáng để cô không lo lắng nữa.

“Mắt con nó chảy mồ hôi đó cô ạ! Chứ con không khóc đâu. Con chẳng muốn khóc tẹo nào!”

Cô Tâm cười khúc khích. Đấy tớ làm cho cô vui rồi nhé. Ngay lập tức, có một câu hỏi nhảy nhảy trong đầu tớ.

“Cô có bỏ rơi con không cô? Cô có giống ba luôn đến thăm con không?”

“Cô sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Vì sao con biết không?”

“Không ạ.”

“Vì con rất ngoan!”

“Ba cũng nói con ngoan. Con thương ba!”

“Cô cũng thương cả hai cha con!”

Tớ thích mê câu nói của cô. Tớ chẳng còn sợ cô bỏ tớ tẹo nào nữa.

“Cô làm mẹ con nhé!”

“Ôi, cô rất muốn, con yêu!”

“Mẹ!”

Mẹ Tâm cười vui hạnh phúc, mắt mẹ lại rơm rớm nước mắt. Nụ cười này của mẹ sao mà giống ba đến thế, đều xinh như búp bê. Vậy là tớ có mẹ luôn rồi. Tớ chui vào lòng mẹ, ôm thật chặt. Này, tớ nói cho mà nghe, mẹ tớ mềm mại và thơm hơn ba tớ nhiều, chẳng có mùi mồ hôi, chẳng có mùi bụi. Mẹ có mùi hoa, hoa gì ấy nhỉ? Như là hoa lài ấy, hoa lài trong trà mà sáng nào sư cô cũng pha trong bếp. Phải rồi, mùi đó đấy.

Ba tớ bước vào buồng. Ba đứng ở góc phòng, nhìn có vẻ ngạc nhiên rồi bỗng ba lặng lẽ nở nụ cười ấm áp. Lại y hệt. Tớ bảo mà, các bạn phải nhìn vào đây này, cả ba và mẹ tớ, cười giống nhau lắm ấy. Khì khì. Và mắt ba long lanh kìa. Tớ chồm người ngồi thẳng lên, chỉ ngón tay vào ba, tay còn lại nắm vạt áo mẹ giật giật.

“Mẹ, mẹ ơi! Mắt ba cũng chảy mồ hôi kìa!”

Chẳng hiểu sao mà ba mẹ lại cùng bật cười. Một tràng cười rung rung vang lên, tớ thích quá cũng cười ngặt nghẽo, Chẳng hiểu mô tê gì, chẳng hiểu gì sất. Nhưng tớ vui quá. Thế là tớ cười như chưa bao giờ được cười ấy.

_________________________

Dù tớ biết rõ lắm nhé, tớ không có ba thật đâu, và mẹ thật của tớ đã bỏ tớ đi mãi mãi, để lại một mớ tiền cho tớ đi học. Nhưng chẳng như sư huynh Tân nói đâu nhé. Tớ không thấy buồn. Tớ vui lắm. Tớ cảm ơn mẹ thật của tớ, cho tớ tiền đi học nè, và còn cho rất nhiều nữa, vậy là các sư cô chẳng phải quá vất vả để nuôi đám nhóc chúng tớ. Cái Chùa nghèo của chúng tớ chẳng có gì ngoài tiếng cười và tình thương. Và tớ thì chẳng có gì ngoài các sư cô, các sư huynh sư tỷ và cả hai người lớn luôn yêu thương tớ nhất trần đời: ba Bách và mẹ Tâm đấy. Họ sẽ mãi là những người tớ thương nhất. Và tớ mong lắm đến ngày đám cưới của ba mẹ, Sư cô nói họ sẽ đến đây làm lễ. Họ sẽ đòi đón tớ đi, tớ biết ngay đấy, nhưng tớ không đi đâu. Tớ thích ở đây cơ, tớ thích tự mình trưởng thành, như mẹ Tâm nói ấy. Tớ sẽ học thật giỏi như sư huynh Kha, tớ sẽ lớn thật nhanh và dọn đến một cái túc xá giống anh để học trường lớn, lớn hơn của anh luôn. Tớ sẽ làm bác sỹ, tớ sẽ mở phòng mạnh, như bác sỹ Trung mở một cái trên xóm trên ấy. Tớ sẽ chữa bệnh cho sư cô và mọi người, rồi sẽ phát thuốc cho người nghèo trong xóm, không lấy tiền đâu.

Đấy và tớ chỉ gần sáu tuổi thôi, nhưng tớ sẽ làm được hết đấy! Vì sao cơ à? Vì tớ ngoan!