Wednesday, 28 May 2014

YÊU ANH THÊM MỘT LẦN NỮA NGHEN EM!


Hơn 5h chiều, đường dày đặc xe cộ. Thế nhưng tiếng ồn ào của động cơ cũng phải chào thua giai điệu du dương của bài hát “my heart will go on”. Bài hát vừa cất lên buộc bất cứ ai chạy ngang cũng phải chú ý lắng nghe.

Bỗng lúc đó một chiếc SH dừng ngay lại trước cửa shop đĩa. Một chàng trai bước xuống và đi vào. Cô bán đĩa xinh tươi mỉm cười chào khách.

“Anh muốn mua đĩa gì?” Cô gái hỏi.

“Giống cái đĩa đang phát.” Anh đáp lại trong dáng vẻ kêu ngạo.

“Vậy thì lần sau anh ghé lại hen. Đĩa giống như vậy em bán hết rồi.”

“Cũng được!”

Cô chưa kịp nói gì thì anh đã lên xe phóng thật nhanh và mất dạng. Cô ngẩn người nhìn theo và tự dưng lại mỉm cười.
Hơn một tuần trôi qua, ngày nào cô cũng cầm chiếc đĩa để dành cho anh nhưng chẳng thấy anh quay trở lại. Chẳng biết sao cô lại muốn gặp anh đến thế. Dù chỉ là nhìn qua thôi cũng đủ. Nhiều lúc thấy một ai đó bước vào cô cứ ngỡ đó là anh nhưng rồi lại thất vọng.

“Có đĩa chưa?”

Nghe hỏi, cô giật mình ngẩng đầu lên thì bắt gặp nụ cười quen thuộc của anh. Vẫn với chiếc áo sơ mi, chiếc quần jean, mái tóc cắt kiểu nhuộm hơi vàng, hôm nay anh còn trông lịch lãm hơn bữa trước nhiều.

“Có chưa?” Thấy cô không đáp, anh hơi bực hỏi lại.

“Dạ! Có rồi!”

Cô luýnh quýnh lấy chiếc đĩa được cất trong tủ kính đưa cho anh.

“Bao nhiêu?”

“9 ngàn!”

Anh trả tiền rôi bước ra của phóng nhanh cũng y như lần trước. Bóng anh mất hút ở đằng xa mà cô vẫn mãi nhìn theo.

--------------------------------

Khuôn viên trường Đại học.

“Két!”

Tiếng xe phanh gấp chói cả tai. Cô gái giật mình né sang một bên. Chàng trai ngồi trên xe, tháo mũ bảo hiểm ra, giận dữ quay lại nhưng khi thấy cô gái thì cơn giận ấy bất chợt nguôi đi.

“Cô là cô gái bán trong shop đĩa đó hả?”

Cô mỉm cười gật đầu thật mạnh.

“Mình có duyên quá ha.”

“Duyên hả?” Anh hỏi lại rồi cười.” Có duyên thì đi uống nước được không?”

Cô đồng ý.
Anh dẫn cô đến một quán cafe thật đẹp, thật sang trọng mà trước giờ cô chưa từng bước vào, chỉ chạy ngang mà thôi. Anh lịch sự kéo ghế ra cho cô, hỏi cô uống gì.

“Tôi tên Huy, còn cô tên gì? Sinh viên năm mấy?”

“Em tên Ly, em học năm 3. Còn anh?”

“Tôi học trên cô một khóa. Tôi gọi cô bằng tên nhen, gọi cô cô hoài nghe sao sao đấy.”

Cô mỉm cười đáp lại.

“Cô có nụ cười đẹp quá hen.”

Cô ngượng ngùng, nét hồng ửng đỏ lên đôi má.





Lần thứ hai, lần thứ ba rồi rất nhiều lần anh chủ động hẹn cô đi uống nước, hẹn cô đi ăn và lần nào cũng vậy, cô không hề từ chối. Dù biết chắc chắn rằng anh không thể thích cô nhưng cô vẫn muốn gặp anh, nói chuyện với anh. Điều đó có lẽ thật ngốc nghếch nhưng trong tình yêu có khi nào người ta không ngốc nghếch đâu.

“Ly!” Huy đứng trước mặt cô mỉm cười. “Cuối cùng em cũng đã tan học rồi, anh chờ em từ nãy đến giờ.”

Tim cô sung sướng reo lên trong lòng ngực vì những lời không biết bao nhiêu phần trăm là thật của anh.

“Đi theo anh!”

Dù không hiểu anh đang muốn làm gì nhưng cô vẫn leo lên xe. Anh chở cô đến quán cafe hôm bữa và ngồi vào cái bàn quen thuộc. Mọi cử chỉ và hành động của anh lúc này khiến trái tim cô đập loạn nhịp và cảm thấy thật ấm áp.

“Anh tìm em có việc gì à?”

“Anh có cái này muốn tặng em.”

“Nhưng sao lại tặng quà cho em?” Cô hơi ngạc nhiên .

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ thật xinh, mỉm cười đưa cho cô.

“Chúc em sinh nhật vui vẻ!”

“ Sao anh biết sinh nhật của em?”.

Cô ngỡ ngàng trong hạnh phúc và nước mắt như muốn chạy ra ngoài vì xúc động. Bởi anh là người đầu tiên nhớ đến sinh nhật của cô và cũng là người đầu tiên tặng quà cho cô.Tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy? Anh gieo chi vào lòng cô bao hi vọng để cho cô yêu anh nhiều hơn. Cứ như thế này mãi, cô làm sao có thể bứt đời mình ra cuộc sống của anh đây?

“Em để anh cầm tới lúc nào đây?”

“Em..”

Cô chưa kịp nói gì thì hộp quà đã được mở, anh lấy ra một chiếc nhẫn chủ động đeo vào ngón tay cô. Hành động của anh nhanh đến nỗi cô chẳng hé được lời nào, chỉ biết thẫn thờ nhìn anh.

“Làm bạn gái anh nhen!”

Mặt cô nóng phừng khi bàn tay anh vừa chạm đến.

Trước ánh mắt trìu mến của anh khiến cho tim cô yếu đuối hẳn đi. Lời chối từ chẳng thể nói ra. Cuối cùng cái ngày mà cô mơ không dám mơ cũng đã trở thành sự thật. Cô yêu anh nhiều lắm nhưng tại sao lại có cảm giác gì đó bất an. Hay đúng hơn là một điềm báo về tình yêu của anh. Nó khá là mỏng manh làm cho cô thiếu đi cảm giác an toàn. Vậy mà cô vẫn gật đầu đồng ý.
-----------------------------

Gần hết giờ làm, cô loay hoay dọn lại shop đĩa thì bất chợt thấy anh đang vẫy tay ở phía ngoài. Cô mỉm cười đáp lại.

Ngày nào cũng được anh quan tâm, chăm sóc, cô cảm thấy đời mình thật hạnh phúc. Anh là một vị thần hạnh phúc mà Thượng đế đã ưu ái dành riêng cho cô. Thật không ngờ, tình yêu đầu đời lại đến với cô đẹp đến thế. Vậy mà, trước đây cô cứ ngỡ tình yêu chỉ đẹp trong mơ còn trên đời này quá ư là phũ phàng. Thế nhưng những gì đến với cô đều lung linh sắc màu của cổ tích. Cô sợ lắm cái hạnh phúc qúy giá ấy sẽ bay đi và không bao giờ quay trở lại. Vậy thì còn tàn nhẫn nào hơn.

Đóng cửa xong cũng hơn 9h tối, cô leo lên xe, ôm chặt lấy hông của anh, đầu tựa lên vai anh và thầm hạnh phúc.

“Hay là em nghỉ làm đi nhen. Thấy em làm việc vất vả vậy anh không an tâm.”

“Anh nuôi em hả?” Cô đùa.

“Nuôi em suốt đời luôn cũng được nữa.”

“Anh chỉ giỏi nói đùa. Những em làm cũng quen rồi, anh đừng lo.”

Vòng tay của cô xiết chặt anh hơn.

“Anh đó, năm cuối mà không chịu lo gì hết, toàn đi chơi không hà.”

“Em định làm quản gia của anh sao?” Anh cười, nói nửa đùa nửa thật.

“Hối hận vì đã yêu em rồi hả?”

“Chắc vậy!”

“Anh giỏi quá hen.” Cô làm mặt dữ đánh vào vai anh thật mạnh.

“Nhìn mặt hiền mà sao dữ quá vậy trời?”

“Em mà dữ! Đập chết anh bây giờ.”

“Được rồi! Em hiền! Được chưa?”

“Vậy còn nghe được.”
Vừa tan học, cô tranh thủ đến chỗ hẹn gặp anh. Đó là quán cafe mà lần đầu tiên anh dẫn cô đến, nơi mà anh chủ động bày tỏ tình cảm với cô, nơi thiên đường hạnh phúc của hai người.

Trông thấy anh ngồi đằng kia, cô mỉm cười rón rén bước lại mà không gây ra một tiếng động nào để dành cho anh sự bất ngờ. Tiếng chuông điện thoại của anh bất chợt reo lên làm cô giật mình, vội vã nấp sau chậu kiểng bên cạnh.

“A lô!” Anh bắt máy.

Cô nín thở, lắng nghe và không dám gây ồn phiền đến anh.

“Nhậu hả? Lát nữa đi! Bây giờ tao có hẹn rồi. Nhỏ Ly chứ ai. Trời! Yêu cái gì mà yêu chứ. Giỡn chút thôi. Mày nghĩ sao mà nói tao yêu nó vậy? Mấy em khác xinh hơn, hấp dẫn hơn mà tao còn bỏ một bên nữa huống chi là con nhỏ nhà quê đó. Lâu lâu muốn đổi khẩu vị chút thôi. Cảm giác cũng không tệ! Ha ha!”

Cô bịt chặt miệng mình để cố nén đi tiếng nấc đang nghèn nghẹn ở cổ. Từng lời từng lời của anh có khác nào hàng ngàn mũi dao cứa nát trái tim tan nát đang rỉ máu của cô đâu. Tim cô đau quá, đau nhiều lắm, đau đến nỗi không thể thở được nữa. Hai hàng nước mắt cay xè ứa trào ướt đẫm cả hai má. Cô vụt bỏ chạy để không còn nghe những lời vô tình của anh nữa. Cái cho đi và cái nhận lại sao mà khác xa nhau nhiều đến như vậy. Càng yêu anh bao nhiêu, cô càng cảm thấy sợ hãi và kinh tởm anh bấy nhiêu.

Yêu anh có phải là sai lầm lớn nhất đời cô hay không?

Nắng chiều rọi xuống làm chiếc bóng của cô trở nên mỏng manh in dưới mặt đường. Đôi chân bé nhỏ liu xiu bước về phía trước.



Cô đóng cửa shop đĩa và bước ra thì thấy anh đang đợi. Cô vờ như không thấy anh và bước đi nhanh hơn.

“Ly!”

Anh đẩy xe theo cô, gọi thật to kèm theo bực bội.

“Ly! Em đứng lại đó! Đứng lại mau!”

Đến khoảng trống, cô dừng bước và quay lại nhìn anh.

Thái độ hờ hững và lạnh nhạt của cô khiến anh tức điên lên được.

“Em bị cái gì vậy? Mấy ngày nay sao tránh mặt anh hả?” Anh không thể nén được giận.

“Tôi với anh chia tay đi!”

“Cái gì?”

Thoáng bất ngờ, anh nhìn cô trân trân rồi tóm lấy tay cô, bóp thật mạnh làm cô đau điếng.

“Em có biết em đang nói cái gì không? Em chủ động chia tay với anh sao? Lý do gì?” Tiếng của anh thật lớn.

“Buông tay tôi ra!” Cô giật mạnh tay lại, trợn mắt nhìn anh. “ Lý do chứ gì? Vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết. Tại vì anh là một kẻ vô dụng, một kẻ chỉ biết ăn chơi. Tôi không muốn gắn đời mình vào một kẻ bỏ đi. Tôi đồng ý làm bạn gái của anh bởi vì tôi nghĩ anh có thể lo cho tôi. Đơn giản chỉ thế thôi. Bây giờ tôi đã tìm được người khác tốt hơn anh thì lý do gì tôi phải vương vấn với anh cho mệt.”

“Cô!” Anh nghiến chặt răng và mắt đỏ lên vì giận. Anh trông chẳng khác nào con thú hoang bị chọc tiết, sẵn sàng cắn chết kẻ thù ngay lập tức.

“Muốn đánh tôi sao?” Giọng cô đầy thách thức.

“Cô nghĩ mình có giá lắm hả? Tôi để ý đến cô là may cho cô lắm rồi. Chẳng qua chỉ là một con nhỏ nhà quê mà muốn lột xác sao? Tôi khuyên cô nên soi lại cái mặt mình trước đi rồi hả vọng tưởng.”

Cô nở nụ cười chua chát.

“Phải! Tại vì tôi nghèo nên tôi muốn tìm một người giàu có hơn anh, tốt hơn anh để nương tựa. Anh nghĩ anh giàu có là hay ho lắm hả. Ăn chơi kiểu như anh, có ngày cũng ra đường mà ở thôi.”

Cô tháo chiếc nhẫn ra, ném xuống đất.

“Bây giờ tôi không cần nó nữa. Trả lại cho anh đấy! Từ đây về sau đừng có làm phiền tôi.”

Cô lạnh lùng quay đi mà nước mắt đã ướt hết cả má. Cũng may là anh không nhìn thấy. Những lời vô tình vô nghĩa ấy, dù không muốn nhưng cô vẫn phải bóp bụng mà thốt ra. Đối với anh, cô có thể chẳng là gì nhưng ngược lại anh đối với cô rất quan trọng. Hi vọng những lời ấy có thể thức tỉnh được anh.

“Cô chết đi!” Tiếng anh giận dữ hét sau lưng.

Cô nén lòng bước đi và rất muốn nói với anh một câu cuối cùng rằng cô yêu anh nhiều lắm nhưng cô không thể chấp nhận sự lừa dối của anh.

----------------------

“Anh muốn ngồi bao lâu nữa hả?”

Cô hoàn toàn mất hết kiên nhẫn với anh rồi. Ngày nào cũng vậy, đến ca làm việc của cô là anh lại đến ngồi miết cho tới đóng cửa mới thôi mà một đĩa cũng không thèm mua.

“Thái độ đối với khách của cô vậy đó hả?” Anh đứng dậy, căm hận nhìn thẳng vào mắt cô.

“Nếu như anh muốn mua đĩa thì tôi sẽ phục vụ tận tình, còn cố tình đến gây sự thì làm ơn đi cho.”

“Tôi lựa đĩa cũng không được sao? Có tin tôi nói với chủ shop đĩa này đuổi việc cô không?”

“Tùy anh!”

Nhìn cô, anh cảm thấy không cam tâm, không cam tâm vì cô đã chia tay anh mà không phải anh chia tay cô. Lần đầu tiên có người mắng anh thậm tệ đến thế, thật sự anh không chịu nổi, chỉ muốn bóp chết cô mới thôi. Càng hận cô bao nhiều thì hình bóng của cô cứ xuất hiện trong đầu anh mãi, từng giây từng phút cũng không rời. Vì vậy, anh buột phải đến gặp cô.

“Anh chưa đi sao?”

“Cô giỏi lắm!”

Anh chỉ tay vào mặt cô rồi leo lên xe, phóng đi mất dạng.

Cô vẫn dõi theo anh như cái lần đầu tiên hai người mới gặp.

Ngồi trong công viên, cô thẫn thờ nhìn ra xung quanh.

Hơn sáu tháng rồi, anh đã không đến chỗ cô gây sự và đó cũng là ngần mấy thời gian hai người đã không gặp nhau. Giờ đây, không biết anh thế nào rồi, có thi tốt nghiệp hay chưa? Tương lai của anh, anh còn không lo thì lấy cớ gì cô phải lo chứ?

“Ly! Em đợi anh lâu chưa?” Khánh bước lại, ngồi bên cạnh cô.

Khánh làm việc trong ngân hàng, lớn hơn cô năm tuổi. Hai tháng trước, anh ghé vào shop mua đĩa và vô tình hai người quen nhau. Anh không kêu ngạo như Huy, Không đẹp trai như Huy, không giàu có như Huy nhưng chắc chắn một điều là anh tốt hơn Huy nhiều lắm.

“Anh vội lắm hả? Mồ hôi ướt hết rồi kìa.” Cô vội mở cặp, lấy miếng khăn giấy đưa cho anh.

“Cảm ơn em! Hết giờ làm là anh chạy đến đây liền. Anh sợ em đợi lâu.”

Cô mỉm cười.

“Anh mời em đi ăn nhen.”

“Vậy thì em không khách sáo đâu.”

Anh lấy hết can đảm, nắm tay cô đứng dậy. Cô hơi bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì chỉ biết nhìn anh .

“Buông tay anh ra!” Huy không biết từ đâu nhảy bổ ra, kéo tay cô dạt sang một bên.

“Tôi cấm anh nắm tay bạn gái tôi nghe chưa?” Huy cảnh cáo.

Cô nhìn vào bàn tay đang bị Huy nắm chặt của mình mà không hiểu anh đang muốn giở trò gì. Cô vội rút tay lại, nói:

“Tôi đâu còn là bạn gái của anh.”

“Cậu là ai vậy? Ly nói không phải là bạn gái của cậu mà.” Khánh nói.

“Đúng! Cô ấy không phải bạn gái của tôi.” Hy nói một cách chắc chắn, “mà là vợ sắp cưới của tôi. Cô ấy đã cố thai với tôi rồi. Nếu như không muốn làm gia đình người khác tan nát, anh làm ơn đi cho.”

Cô trợn mắt, nhìn Huy đăm đăm.

Khánh không nói thêm lời nào, bỏ đi ngay.

“Anh..!” Cô chưa kịp gọi chữ ‘Khánh’ thì đã bị Huy bịt chặt miệng lại. Sẵn thế, cô cắn luôn vào tay anh thật mạnh.

“Oái!” Anh đau điếng kêu lên.

“Anh điên hả? Tôi là vợ của anh khi nào? Có thai nữa? Anh mắc bệnh hoang tưởng khi nào vậy? Làm ơn đừng có xen vào cuộc sống của tôi nữa.”

“Anh thi đậu tốt nghiệp rồi!”

“Liên quan gì tôi?” Cô cố che đi vẻ vui mừng, lạnh lùng nói.

“Anh sai rồi!”

“Anh sai thì mặc anh.”

“Những lời anh nói lúc này hoàn toàn là sự thật. Em đừng có bỏ rơi anh có được không? Những ngày vắng em, anh luôn cảm thấy bị thiếu cái gì đó rất quan trọng. Đó là trái tim anh. Trái tim anh cũng theo em mà bỏ anh mất rồi. Anh nhận ra mình không thể thiếu em.”

Hai hàng nước mắt nóng nổi không thể kìm lại trên mi mắt cô nữa rồi.

“Yêu anh thêm một lần nữa nghen em!”

Anh lấy ra chiếc nhẫn đã bị cô vứt hôm bữa đeo trở lại vào tay cô, nắm tay cô, ôm cô thật chặt để tìm lại hơi ấm quen thuộc mà anh không thể ngu ngốc đánh mất thêm một lần nữa.

Những giọt nước mắt hạnh phúc của cô cứ rơi miết. Bàn tay anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

“Ai nói yêu anh hả? Đừng có tưởng bở, nghe chưa?”

Không biết từ lúc nào, trước mặt cô, anh đã hóa một kẻ ngốc mất rồi và anh ước rằng sẽ trở thành chàng ngốc của cô mãi mãi...mãi mãi.