1.
“Yêu, không từng trải qua thì không biết vị ngọt ngào của nó. Trải qua rồi mới hiểu được nó cay đắng, nhưng lại khiến cho người ta không ngừng được.” *
Gấp cuốn tiểu thuyết lại, Nó cảm thán – đọc đi đọc lại cả trăm lần nhưng giờ Nó mới hiểu được cái cảm giác “cay đắng” ấy là gì.
Nó thất tình. Phải, mối tình đầu ngọt ngào sắp đầy năm đã tan vỡ. Khi tiết trời xuân nhè nhàng bắt đầu chuyển hơi nóng, hoa phượng nở đỏ rực báo hiệu mùa hè đến. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu điều Nó ấp ủ sẽ thực hiện trong mùa hè này với Duy đã tan thành bong bóng xà phòng. Chỉ với một câu nói : “Mình chia tay đi.”
Những lần nhắn tin không có ai trả lời, những lần gọi điện chớp nhoáng, những lần gặp mặt thưa dần....không một câu hỏi han, chăm sóc....Nó đã thắc mắc, đã có cảm giác nôn nao về điều gì đó. Nhưng Duy giải thích rằng đang trong giai đoạn cuối năm, thi cử ùa đến, hai đứa nên tập trung chuyên tâm học đã. Sau kì thi là những lần đi chơi tràn ngập tiếng cười...nhưng gượng gạo của Duy - Nó nhạy cảm phát hiện như vậy. Thẳng đến hôm ấy, Duy bình thản nói với Nó như vậy, Nó mới vỡ lẽ. À, ra là thế này sao ?
Kìm nén cảm xúc bộc phát, Nó nhìn Duy im lặng. Nó nghĩ, Nó nhớ đến rất nhiều. Từ lần đầu gặp Duy ở thư viện, cùng nhau chia sẻ sở thích đọc sách, món quà bất ngờ của cậu, rồi lời tỏ tình giống như An Dĩ Phong** - nam chính trong truyện mà Nó thích nhất....Nó hoang mang, bao nhiêu thứ cứ ùa hết về một lúc chỉ vì một câu nói đột ngột của Duy...
Cậu bạn bị không khí im ắng bao trùm có chút lúng túng, hai bàn tay cứ đan chéo vào nhau, rồi lại buông ra. Nó nhìn phản ứng của Duy mà cười chua xót trong lòng – “Sao thế? Người nên phản ứng là tôi mới phải chứ? Cậu cuống cái gì ?”. Nó muốn nói, muốn chất vấn Duy rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ phun ra được một câu : “Tại sao ?”
Duy nhìn Nó vẻ bất đắc dĩ : “Chúng ta không hợp nhau !”
Thế đấy, quen nhau từ đầu là do có cùng sở thích, nhưng kết thúc lại được chốt một câu “không hợp nhau”. Nó lẳng lặng nhìn Duy, rồi lại nhìn xuống chân, phun ra câu thứ hai, vỏn vẹn một chữ : “Được.” Và rồi Nó quay lưng bỏ đi, thản nhiên như không có gì. Ừ, thản nhiên, đó là bề ngoài của Nó.

2.
Hậu chia tay, với tính cách trầm tĩnh của mình, Nó không níu kéo, không khóc nháo, không bom tin nhắn hay điện thoại quấy rầy Duy, để Duy biết rằng Nó không nhớ Duy. Dù rằng điều đó là không đúng. Phải, Nó nhớ Duy, nhưng...Nó vẫn cần giữ lại cho mình lòng tự trọng. Nó chỉ để lại một câu status trên facebook : “The end !”- mà không biết rằng dân tình điên loạn vì cái status ngắn ngủn này của Nó, nhưng lại không tìm được Nó, à chuyện đấy để nói sau - và khóa điện thoại lại, ẩn dật trong nhà suốt một tuần. Cả một tuần, xung quanh Nó toàn là tiểu thuyết để ngổn ngang với đống đồ ăn vặt. Bất kể giờ giấc, trừ thời gian ngủ thì khi thức dậy trên tay Nó là quyển ngôn tình. Cả căn phòng luôn luôn tràn ngập trong ca khúc “First Love” *** và mớ truyện tiểu thuyết tình yêu. Sang ngày thứ hai, mẹ Nó không chịu nổi đã mở cửa phòng quát rõ to : “Con gái con đứa suốt ngày ru rú trong nhà, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại đọc truyện, cô muốn thành heo à ?”. Nó nhìn mẹ, vẻ mặt tội nghiệp : “Mẹ, con thất tình rồi !”. Mẹ Nó hẫng ra vài giây, xoa đầu Nó như an ủi, rồi đóng cửa phòng lại, không quản Nó nữa.
Nằm mọp ở nhà cả một tuần, Nó đã bình tĩnh hơn đôi chút. Mặc dù, Nó vẫn không hiểu, có gì đã sai giữa mối quan hệ giữa Nó và Duy ? Là ở Nó hay là ở Duy ? Lăn qua lăn lại, vẫn không có câu trả lời chính đáng, Nó buồn bực tìm điện thoại trong mớ ngổn ngang. Mở điện thoại – đập vào mắt Nó là 24 tin nhắn và 10 cuộc gọi nhỡ. Tim Nó loạn 1 nhịp. Sau đó là mắt chữ A mồm chữ O. À, ừ đính chính một chút là không phải của Duy – chắc chắn luôn. Đang ngẩn ngơ thì điện thoại đổ chuông, Nó nhìn màn hình – là Quỳnh. Nó chậm chạp bắt máy, đập vào tai là tiếng hét rõ to của Quỳnh : “Này ~ ~ ~ bà Vy kia, bà chết dí ở đâu mà gọi điện không được, nhắn tin không trả lời hả ???! “ - À, quên nói, tên của Nó là Vy *cười*.
Nó nhíu mày, bịt tai, để điện thoại ra xa một tí :”Hì hì, bà làm gì mà nóng thế, tôi ẩn dật có một tuần mà cuống thế à ? Mấy người làm gì mà thả bom tin nhắn, điện thoại tôi dữ vậy ?”
Có vẻ như cô nàng vẫn chưa hạ hỏa, vẫn thét vào điện thoại :” Bà thả bom tụi tôi thì có ! Quẳng một câu “The end” rồi mất tăm mất tích, bảo ai mà không lo lắng hả ? hả ?”
Nó phì cười, ừ quên mất lũ bạn hay lo chuyện bao đồng này. Nó chốt hạ một câu : “Được rồi, đừng nóng, tôi chuộc tội là được chứ gì ? Bà gọi bọn nó đi, 5 giờ chiều nay ở Dream, không gặp không về !”
“Được, không gặp không về !”
3.
5H00’, tại Dream, cảnh tượng như thế này...
Tại một cái bàn sát góc trong cùng của quán, có 2 tên con trai và 3 đứa con gái đang nhìn chằm chằm vào Nó – chính là Vy. Nó khẽ nuốt nước bọt “ực” một cái, cầm ly cappuchino lên uống một ngụm, rồi nói : “Muốn biết gì thì nói mau !”
Năm kẻ kia nhao nhao hẳn lên, một đứa lên tiếng : “Bà làm gì mất tích một tuần nay ? Khai mau ?”
Một đứa đệm thêm :” Phải, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng !”
Vy liếc nhìn từng đứa bạn của mình, rồi bình thản trả lời như chuyện không phải của mình: “Tôi với Duy chia tay rồi !”
Chỉ một câu ngắn gọn đã giải thích hết mọi khúc mắc cho mọi người. Năm cái đầu kia chụm sát lại chỗ Vy, đồng thanh phun ra : “Tại sao ?”
Vy suýt cười đến sặc. Đó cũng là câu đầu tiên Nó hỏi Duy khi ấy. Đúng là bạn bè có khác. “Cậu ấy bảo 2 đứa không hợp nhau !” – Vy cười cười nói.
“Gì chứ ? Hai người không phải quen nhau vì chung sở thích sao, thế nào mà nói không hợp ?” - Vân Anh lên tiếng. Ừ, Nó cũng thắc mắc như cô bạn của mình vậy.
Quỳnh lại đoán : “ Chẳng lẽ cậu ta chán bà, hay lại thích người khác rồi ?”
Bảo xen vào, gạt phắt tay Quỳnh : “Bà chỉ giỏi cái đoán mò !”
Linh bỗng đập tay lên chân Bảo một cái rõ đau, làm anh chàng la oai oái : “Quỳnh không đoán mò đâu, có cơ sở, tôi nhớ ra một chuyện !”
Vy tò mò nhìn Linh thắc mắc, 3 người kia thì nhao nhao hỏi :”Chuyện gì ? Chuyện gì ?”. Ngay cả người kiên nhẫn im lặng nãy giờ như Nam cũng phải lên tiếng : “Mấy người im lặng một chút xem, để Linh còn nói !”
Linh ái ngại nhìn mười con mắt đang nhìn mình chằm chằm (5 người >>> nhân lên đi) chậm rãi kể: “ Thứ ba tuần trước tôi đi xem phim với anh hai, nhìn thấy Duy cũng có ở đó !”
Bảo tí tởn chen vào : “Đi xem phim thì có gì lạ ?!”
Quỳnh đánh “bốp” vào tay cậu ta, gằn giọng :”Để yên cho bà ấy kể !”
Linh nhìn 2 đứa bạn cười cười rồi tiếp tục : “Ừ, tôi công nhận, đi xem phim là bình thường, nhưng đi với cậu ta là nhỏ My bên lớp học thêm toán. Hai người ấy còn nắm tay nhau rất tình cảm nữa cơ !”
Bảo nhanh nhảu : ”Này này, My bên lớp học thêm toán ? Không phải là Hải My hoa khôi của khối 11 đấy chứ ?”
Linh nhìn Bảo khẳng định : “Ừ, còn ai vào đây nữa.”
Bảo lại tiếp lời : “Cậu ta thật khéo chọn, hừ!”
Vân Anh thêm vào : “Thật ra trước đây Hải My theo đuổi Duy mà, có điều Duy lúc đó lại đang theo đuổi bà Vy nhà mình, mọi người không nhớ ?”
Bốn đứa kia đồng thanh như quát : “Ai mà không nhớ !”- rồi lại quay sang Nó trực tiếp hỏi : “Còn bà ?”
Vy nhìn những đứa bạn bát nháo của mình, cười khục khặc :”Tôi cũng đâu có quên. Ra là vậy. À mà nhân tiện, thứ ba tuần trước cũng là ngày cậu ta nói chia tay với tôi !”
Không khí chùng xuống rất mau, tất cả đều im lặng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Không cớ gì mà chỉ trong một ngày vừa chia tay, lại vừa có tình yêu mới. Nói đơn giản là cậu ta đã thay đổi cũng khá lâu rồi.
Vy thở hắt ra một cái – thế là đã có câu trả lời mà Nó vẫn thắc mắc. Hóa ra Duy có người mới. Vy cảm thấy khóe mắt mình hơi ươn ướt, kể từ khi chia tay Duy tới giờ, Nó đâu có khóc ? Nhưng khi hiểu rằng cậu ta bỏ rơi mình vì một người khác, Nó đã khóc. Cảm giác mình bị bỏ rơi vì một người khác không dễ chịu tí nào.
Vân Anh nắm lấy bàn tay đang run run của Nó : “Kông sao đâu, sẽ ổn thôi, cậu ta không đáng để bà phải khóc .”
Bảo xoa đầu Nó : “Con trai tốt còn nhiều lắm ! Chẳng hạng như tôi đây này !
Lời của Bảo làm Nó cười phá lên, còn Quỳnh với Linh thì hăm he : “Ông nói hay ghê !” – Nhưng đồng thời cũng đồng ý với ý của Bảo [là cái vế trước cơ] : “Ừ, con trai tốt thiếu gì, bà đừng buồn nữa !”
Nó lấy tay gạt nhanh khóe mắt, cười cười :”Tôi ổn mà !”
Bỗng nhiên,Nam đứng phắt dậy, gạt luôn chiếc ghế ra ngoài : “Tôi đi tìm cậu ta .”
Nó thắc mắc nhìn Nam:”Ông tìm cậu ta làm cái gì ?”
“Đánh vỡ mặt nó ra, cho chừa cái thói ấy !” –Nam trả lời chắc như đinh đóng cột.
Bốn người kia cả kinh nhìnNam, rồi lại liếc mắt nhìn nhau : “Cậu ta mà đi thật thì có nước Duy nhập viện .”. Ừ, có gì lạ đâu, một người đai đen Taekwondo với một người bình thường ? Nhập viện có gì lạ.
Nó nhìn vẻ mặt khó đăm đăm của Nam rồi cười ngất : “Thôi, ông ngồi xuống dùm tôi, tôi cũng muốn được như ông nói đấy, nhưng ông mà đi thật thì xảy ra án mạng mất !”
Có vẻ như Nam không phục, vẫn muốn đi thật. Cả bọn hùa nhau kéo Nam ngồi xuống, Linh đưa ly nước cho Nam, tinh nghịch nói : “Này, ông uống đi cho hạ hỏa, đánh nhau có gì vui ?”
Quỳnh lí lắc thêm vào : “Đúng đúng, dạng như cậu ta không đáng làm bẩn tay ông .”
Namnhăn nhó : “Nhưng....”
Bảo lên tiếng : “Không nhưng nhị gì cả, ông bỏ cái thói việc gì cũng đụng là đánh đi .” – nhưng lại quay sang nói nhỏ với Quỳnh : “Thật ra tôi cũng muốn đánh cậu ta lắm *hắc hắc* “
“Mọi người đừng náo loạn nữa, người nên lo là Vy kìa, mấy ông bà “quan tâm” tên Duy ấy làm gì ?” – Vân Anh chen vào một câu làm ai cũng nhìn về phía Nó .
Lần này là Quỳnh nắm tay Nó : “Ngày mai tôi qua nhà bà, tụi mình nấu ăn xả stees nhá !”
Linh nhìn Nó : “Tôi cũng đi nữa !”
Vân Anh cười cười : “Tôi nữa !”
Nó cười sung sướng đáp : “Tôi sẵn sàng hoan nghênh .”
Bảo và Nam ngơ ngác nhìn đám con gái : “Thế còn tụi tôi ?”
Quỳnh cười gian, nhìn Bảo và Nam phán một câu : “Hai ông đương nhiên làm chuột bạch cho bọn tôi !”
Hai tên con trai mặt méo xệch ca thán : “Ôi trời !”
Cả bọn cười phá lên vui vẻ. Nó cũng cười. Là cười thật sự.
Thất tình thì sao chứ ? Xung quanh bạn vẫn có những người bạn đáng yêu như thế này quan tâm đến bạn cơ mà!





