Nếu như lúc đó tôi nói với cậu ấy suy nghĩ trong tôi, nếu như lúc đó tôi quay lại nhìn cậu ây lần cuối thì giờ đây mọi chuyện đã khác. Nhưng…chữ nếu vẫn mãi là chữ nếu, và khi thời gian trôi qua thì không thể quay trở lại. Có lẽ, có những khoảnh khắc chỉ đến với chúng ta…một lần duy nhất mà thôi.
***
Mùa hạ đến, tia nắng ấm áp bắt đầu thay thế cho những giọt sương mai. Hàng cây phượng giữa sân trường cũng chuyển mình và nở hoa đỏ rực. Đám học sinh chúng tôi lại chia tay nhau, hẹn nhau cuối thu gặp lại. Đứa về quê chơi, đứa nói sẽ dành cả mùa hè cho việc ôn tập, vì năm sau là năm học cuối cấp. Riêng tôi chưa có dự tính gì cho hè này, tôi nghĩ mình sẽ học thêm vài môn quan trọng như Toán, Lý, Hóa…là đủ. Thời gian còn lại dành cho nghỉ ngơi và thư giãn.
Mùa hạ đến, đồng nghĩa với việc kéo theo những cơn mưa bất chợt. Mưa nhanh đến nhưng đặc biệt lại lâu đi, làm cho rất nhiều người lỡ việc.
Chiều nay, khi tôi trên đường đi học thêm về thì bất chợt cơn mưa kéo đến, dù mưa không quá lớn, nhưng tôi đành chạy vào hiệu sách bên đường để trú mưa( vì tôi đang đi bộ, xe đạp của tôi đã gửi vào tiệm sửa xe hôm qua rồi).
Nửa tiếng trôi qua, dường như cơn mưa vẫn không hề ngớt hạt, nhìn xung quanh, những người trú mưa cùng tôi đã đi gần hết, một vài người có người đón, một vài người đành chịu ướt mà chạy đi, có lẽ họ nghĩ mưa sẽ rất lâu tạnh. Hey, dù sao về nhà cũng không có gì làm, nên tôi cho mình được phép thong thả chờ mưa tạnh rồi về. Thế nên, tôi mở cửa bước vào hiệu sách với ý định mua vài quyển sách để đọc, đây cũng là một sở thích của tôi.
Lượn lờ khắp các kệ sách nhưng vẫn chưa tìm được quyển nào ưng ý, bỗng nhiên, tôi nghe phía sau có tiếng một quyển sách trên kệ rơi xuống. Tôi quay đầu lại, định cúi xuống lượm quyển sách, nhưng khi tôi chạm tay vào quyển sách cũng là lúc một bàn tay nhỏ nhắn khác định cầm lấy nó. Bất giác, tôi ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt xinh xắn đáng yêu đập vào mắt tôi.
Tôi đơ mất hai giây, sau đó vội vàng nhặt quyển sách lên và đưa cho cậu ấy:
-Hi, của cậu này.
Cậu ấy cầm quyển sách, nhìn tôi mỉm cười nói lời “cảm ơn”, sau đó đặt nó lên trên chồng sách trên tay rồi quay đi.
Nụ cười ấy, nụ cười như cơn gió mùa xuân len vào từng ngóc ngách trong trái tim tôi, làm trái tim tôi rung động.
Tôi đưa mắt nhìn theo cậu ấy, đến khi cậu ấy khuất dạng sau một kệ sách lớn. Tôi thở hắt ra rồi quay đi, tiếp tục công việc của mình.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi rả rích.
Tôi cầm một quyển truyện mà tôi vừa tìm được và đến bàn ngồi đọc. Thật không ngờ…một lần nữa tôi nhìn thấy cậu ấy, khi cậu ấy đang ngồi ở bàn đọc sách, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ ngắm mưa.
Hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi bước lại và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu ấy. Cũng may là lúc này ở bàn đọc sách chỉ có vài người, nhưng họ ngồi ở phía xa nên tôi không cảm thấy ngại. Tôi chủ động lên tiếng trước:
-Cậu làm việc ở đây à?
Cậu ấy giật mình quay lại khi nghe tôi hỏi, trong mắt ánh lên tia ngạc nhiên vô cùng đáng yêu. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu ấy gật đầu:
-Uhm.
-Vậy…cậu tên gì? Mình là Dương Vũ-Tôi không biết thế này có hấp tấp quá không, nhưng tôi không nén được tò mò muốn biết thêm về cậu ấy.
-Gọi mình là Vy Vy-Cậu ấy mỉm cười. Nụ cười ấy làm tôi bớt căng thẳng hơn.
-Vậy cậu làm ở đây lâu chưa?
-Hi, cũng mới đầu nghỉ hè thôi.
-Đi làm như vậy thì thời gian đâu cho cậu học tập, ý mình nói là học thêm?-Tôi thắc mắc.
Như nhận ra sự tò mò của tôi, Vy Vy tỏ vẻ suy nghĩ. Có lẽ cậu ấy sẽ mắng tôi một câu: “Đồ nhiều chuyện” cũng nên. Thế nhưng không, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng nói:
-Mình chỉ làm ở đây từ chiều thôi, còn việc khác sẽ làm trong buổi sáng. Hơn nữa, mình cũng không học thêm, hi.
-Uh. Năm sau cậu học 12 phải không? Tôi trầm giọng hỏi.
-Sao cậu biết-Vy Vy ngạc nhiên.
Tôi cười cười:
-Mình đoán vậy thôi, không ngờ trúng.
-Oh, vậy chắc chắn năm sau cậu cũng 12 nên mới đoán như thế phải không?
Tôi cười gật đầu.
-Vậy làm bạn nhé!-Vy Vy nói.
Tôi như không tin vào tai mình. Thật không ngờ cậu ấy lại dễ gần như vậy. Tôi cứ ngỡ mình mới là người nói ra câu đó, nhưng giờ đây lại thành người trả lời.
-Uh-Tôi như mở cờ trong bụng.
-Hình như cậu đến đây lần đầu?
-Không, mình đến đây nhiều lần rồi.
-Vậy sao mình không thấy cậu?
-Cậu mới làm ở đây mấy tuần thôi mà, mình đã đến đây trước đó rất nhiều lần.
Vy Vy gật đầu như đã hiểu. Nói vậy chứ thực ra đây là lần đầu tiên tôi đến đây, nói xạo một chút, để sau này có thể đến đây thường xuyên mà không làm cậu ấy thắc mắc.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngừng rơi.
Vy Vy hỏi tôi học trường nào, tôi trả lời nhưng khi tôi định hỏi lại thì cậu ấy lại tiếp tục câu hỏi khác. Cứ như vậy, tôi và cậu ấy nói rất nhiều chuyện, nhưng chủ yếu cũng chỉ là chuyện trường lớp năm sau chắc sẽ khó khăn, cuối cấp mà, phải lo việc chọn trường thi đại học nữa. Tôi hỏi cậu ấy, ngồi nói chuyện với tôi, cậu ấy không sợ bị la hay bị trừ lương hay sao, cậu ấy cười, bảo có gì tôi phải chịu trách nhiệm, là tôi bắt chuyện trước mà. Tôi bật cười, nhưng suy cho cùng, đấy cũng là sự thật.
Tôi phát hiện ra, Vy Vy là một cô gái cởi mở, dễ trò chuyện, mỗi khi tôi không muốn trả lời câu hỏi nào đó, cậu ấy chỉ cười cho qua rồi nói sang chuyện khác. Điều đó càng làm tôi thấy ấn tượng với cậu ấy nhiều hơn.
Trời tối dần, bóng đèn trong hiệu sách được bật sáng. Thế nhưng, ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi. Tôi đưa tay xem giờ, đã gần 7h tối, cũng đến lúc tôi phải về nhà nếu không muốn mẹ mình lo lắng. Quay sang Vy Vy, tôi nói:
-À, bây giờ cũng trễ rồi, mình phải về nhà đây, chào cậu, mai gặp lại nhé!
-Mai à?
-Uh, cậu không thấy là hôm nay mình chưa mua được quyển sách nào sao?
Tôi kéo ghế đứng lên, Vy Vy cũng đứng theo, cậu ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nhìn tôi:
-Nhưng trời đang mưa, sao cậu về được?
-Chắc là đội mưa về luôn-Tôi cười.
-Như vậy sẽ bị cảm đó.
-Đừng lo, mình là con trai mà, không dễ bệnh vậy đâu. Thôi, mình về nhé!
Vy Vy đắn đo gì đó, xong rồi cũng gật đầu. Tôi mỉm cười chào tạm biệt rồi đi ra.
Đứng dưới hiên của hiệu sách, tôi mới phát hiện ra mưa mỗi lúc một lớn hơn. Cộng thêm những cơn gió không ngừng thổi làm không khí xung quanh tôi lạnh buốt. Tôi nghĩ, kiểu này dầm mưa về nhà “không chết thì cũng la lết khốn thân”, từ đây về nhà tôi còn cả cây số nữa chứ ít gì.
Trong khi tôi không biết làm thế nào thì chợt một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng:
-Dương Vũ…
Tôi quay đầu lại, Vy Vy mỉm cười nhìn tôi, nụ cười ấy một lần nữa làm tôi say nắng, cho đến khi Vy Vy đặt vào tay tôi một chiếc dù tôi mới chợt tỉnh:
-Cậu cầm lấy này!-Vy Vy nói.
Thấy tôi ngạc nhiên, cậu ấy nói tiếp:
-Mình nghĩ mùa này mưa lâu tạnh lắm, giờ cũng tối rồi, cậu cầm chiếc dù này và về nhà đi!
Nhìn chiếc dù ấy, tôi bất giác hỏi:
-Đối với khách hàng nào cậu cũng chu đáo như vậy sao?
Vy Vy nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch, nụ cười tươi nở trên môi:
-Chỉ với những khách hàng đẹp trai như cậu thôi.
Dứt lời, Vy Vy giơ tay chào tạm biệt rồi mở cửa đi vào cửa hàng. Tôi hướng ánh mắt nhìn theo cho đến khi bóng dáng cậu ấy khuất sau những kệ sách cao ngất.
Mưa rơi rả rích.
“Chỉ với những khách hàng đẹp trai như cậu thôi”, có phải cậu ấy đang khen tôi không? Bất giác, tôi chỉ muốn ngửa mặt lên trời và cười thật tươi , muốn hét lên cho cả thế giới biết tim tôi loạn nhịp như thế nào.
Tôi mỉm cười hạnh phúc và đứng đó nhìn vào trong như một thằng điên.
Rất lâu sau, tôi mới nhớ ra mình phải về nhà.
-------
Chiều hôm sau, khi kết thúc tiết học thêm, tôi vội vàng đạp xe đến hiệu sách với tốc độ nhanh nhất, tôi tự tin như vậy vì tôi đã có lý do để gặp lại Vy Vy-đó là trả lại chiếc dù và nói lời cảm ơn. Trời hôm nay không mưa mà lại nắng gay gắt, lưng áo tôi ướt đẫm mồ hôi, vậy mà bàn chân tôi vẫn đạp nhanh không chút mệt mỏi, nghĩ đến việc gặp lại Vy Vy, được nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, tôi lại thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi tự hỏi, có phải đây là tình yêu hay không? Từ trước đến giờ tôi chưa yêu ai nên cũng không biết cảm giác như thế nào. Nhưng thôi, tôi mặc kệ yêu hay là không yêu, tôi chỉ cần cảm giác thoải mái và vui vẻ khi nói chuyện với Vy Vy là đủ rồi. Và chỉ riêng cậu ấy mới có thể cho tôi cảm giác ấy mà thôi.
Nhưng điều tôi mong ước đã không thành hiện thực, tôi đến hiệu sách nhưng không thấy Vy Vy đâu, dù đã tìm đủ mọi ngóc ngách trong cửa hàng đến nỗi biết rõ cửa hàng có bao nhiêu quyển sách tôi cũng không thấy.
Tôi đi về nhà trong tâm trạng chán nản và thất vọng tràn trề, tự an ủi mình rằng hôm nay Vy Vy có việc nên không thể đi làm được. Có lẽ ngày mai tôi sẽ gặp được cậu ấy thôi.
Thế nhưng không, hôm sau, và hôm sau nữa tôi đến hiệu sách đều không gặp, tôi không còn thấy thất vọng nữa mà đâm ra lo lắng. Có khi nào cậu ấy gặp chuyện gì không? Tôi tự hỏi mình như thế nhưng không biết làm gì để trả lời câu hỏi ấy. Tôi định hỏi những đồng nghiệp của Vy Vy xem cậu ấy có chuyện gì mà không đi làm, nhưng tôi chợt nghĩ, với những công việc part time thế này, việc biết chuyện riêng tư của đồng nghiệp thật không dễ dàng gì.
Tôi ở lì trong hiệu sách đến tận khuya chờ mong Vy Vy đến, làm một anh nhân viên phải đi lại mời tôi về vì hiệu sách đến giờ đóng cửa. Tôi đành bất lực rời khỏi hiệu sách đi về nhà.
Hôm sau tôi lại tiếp tục trở lại, làm cho mấy nhân viên nhìn nhau, chắc họ đang thầm trách tôi: “Hừ, cái thằng này chai mặt thật, hôm nào cũng ở đến tận khuya mà không mua quyển sách nào”. Nghĩ thế thôi chứ tôi cũng chẳng muốn quan tâm, vì đơn giản tôi muốn gặp Vy Vy, họ nghĩ sao cũng được.
Và ông trời đã không phụ sự kiên nhẫn của tôi, khi tôi vừa đi qua đang mấy kệ sách đầu tiên đã thấy Vy Vy đang cắm cúi chồng mấy quyển sách lên tay, chuẩn bị mang đi chỗ khác.
Nhìn thấy Vy Vy, tôi không suy nghĩ mà chạy ngay đến trước mặt cậu ấy:
-Vy Vy…
Vy Vy nhìn tôi, mỉm cười:
-Hi, là cậu à, lâu rồi không gặp, suýt nữa mình không nhận ra cậu luôn.
-Cuối cùng cậu cũng xuất hiện, mình thực sự rất muốn gặp cậu, mấy bữa nay mình rất lo cho cậu.
Vy Vy tròn mắt nhìn tôi:
-Cậu mong mình à?
Trước ánh mắt dò xét của cậu ấy, tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng, không biết phải nói thế nào, tôi không đủ can đảm để nói ra câu “mình nhớ cậu”. Tôi đứng gãi đầu mất nửa phút sau mới chợt nhớ ra, tôi vội nói:
-À, mình…mình muốn gặp cậu để trả cậu chiếc dù.
Vy Vy bật cười:
-Chỉ có vậy thôi mà cậu khó nói thế sao? Nhưng mà…Vy Vy ngó xuống tay tôi.
Hiểu ý cậu ấy, tôi nói:
-Mình đang để nó ngoài xe.
-Ồ!
-Mình còn muốn cảm ơn cậu nữa.
Vy Vy mỉm cười, nhẹ giọng nói:
-Không cần cảm ơn mình đâu, chỉ cần cậu…
-Vy Vy, đem tập sách đến đây cho chị!-Vy Vy định nói gì nữa thì giọng nữ phía xa vang lên ngắt lời.
-Dạ, đợi em một lát!-Vy Vy quay sang nói với chị đồng nghiệp, sau đó quay lại nhìn tôi:
-Vậy hôm nay cậu có mua sách hay đọc sách không?
Tôi lắc đầu, Vy Vy tỏ vẻ đồng ý. Nhưng biết mình bị lố (nếu không đọc sách thì làm sao tôi có thời gian nói chuyện với Vy Vy), tôi vội nói:
-À, mình đến đây đọc sách.
-Uhm, vậy mình đi làm việc đây!
Vy Vy đi rồi, tôi cầm đại một quyển sách đến bàn ngồi đọc.
Nắng chiều qua khung cửa sổ chiếu vào chiếc bàn thành một vệt dài, từng hạt bụi không ngừng xoay tròn trong không khí. Ngoài cửa sổ, lá vàng đều đều rơi xuống.
Dù bảo mình phải tập trung vào trang sách nhưng cứ mấy giây tôi lại ngẩng đầu lên xem Vy Vy đang làm gì. Có lần tôi thấy cậu ấy đang sắp xếp lại những quyển sách trên kệ, có lần tôi thấy cậu ấy đang giúp người khách tìm một quyển sách, có lần tôi thấy cậu ấy say sưa nói chuyện với những người đồng nghiệp, cơ hồ không để ý đến ánh mắt của tôi. Và lần này, khi vừa ngẩng đầu lên, trái tim tôi chợt lỗi một nhịp đập khi thấy Vy Vy đang ngồi đối diện mình, cậu ấy nhìn tôi, trên môi nở nụ cười thơ ngây như thiên sứ. Tôi ngây người ngắm nhìn nụ cười ấy, quên mất mình phải nói gì.
Vy Vy nhìn xuống quyển sách của tôi, tinh nghịch nói:
-Hình như tốc độ đọc của cậu rất đáng nể.
Tôi cũng nhìn xuống trang sách của mình, đã hơn nửa tiếng trôi qua nhưng tôi chỉ mới lật được ba trang sách, chính tôi cũng thấy buồn cười, tôi nói:
-Không phải mình đọc chậm, mà là mình đang ngẫm nghĩ từng câu từng chữ đó chứ.
Vy Vy nheo mắt nghi ngờ:
-Thật sao?
Tôi gật đầu, sau đó cả hai chúng tôi cùng cười.
-À, mình có chuyện này muốn hỏi cậu?-Tôi nói.
-Uhm, cậu hỏi đi.-Vy Vy nhìn tôi chờ đợi.
-Đừng trách mình tò mò nhé!
-Tất nhiên rồi-Vy Vy cười tít mắt.
-Sao mấy hôm trước cậu không đi làm vậy?
-Chuyện đó hả?- Vy Vy tỏ vẻ suy nghĩ: À, tại mình có chút việc.
-Thì ra là vậy, mình cứ sợ cậu có chuyện gì.
-Cậu lo cho mình vậy sao?
Tôi đắn đo một lúc, rồi gật đầu. Vy Vy nở nụ cười đầy ẩn ý:
-Vậy…nếu mình có chuyện thật thì cậu định làm sao?
-Mình cũng chưa biết, nhưng…chắc là…sẽ rất rất lo. Thế nên…cậu đừng nghỉ lâu như vậy nữa nhé!
Vy Vy bật cười:
-Cậu sến quá.
-Vậy là cậu đồng ý rồi đấy.
Vy Vy tròn mắt la lên:
-Ê, mình chưa có đồng ý.
-Vy Vy, mau đi làm việc đi!-Một giọng nói có vẻ gắt gỏng vang lên. Vy Vy vội đứng dậy sau khi “Dạ” một tiếng. Trước khi đi, cậu ấy háy tôi một cái rồi dọa:
-Cậu chứ chờ đấy!
Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu ấy đang xa dần, bất giác mỉm cười. Tự nói với trái tim đang loạn xạ trong lồng ngực mình: hãy bình tĩnh đi nào!
-------
Từ đó về sau, chiều nào tôi cũng đến hiệu sách, nếu hôm nào phải đi học thêm thì lòng tôi luôn bồn chồn, chỉ mong nhanh hết giờ để chạy đến gặp Vy Vy.
Tôi và cậu ấy trở nên thân thiết từ khi nào tôi cũng không biết.
Một hôm, Vy Vy nói với tôi:
-Hôm nay mình được về sớm, cậu dẫn mình đi ăn chè nhé!
Tôi chưa kịp nói gì thì cậu ấy nói tiếp:
-Không phải lần trước cậu nói muốn cảm ơn mình sao, hôm nay mình cho cậu cơ hội đấy, đồng ý không?
Đương nhiên là tôi đồng ý, đồng ý không cần suy nghĩ, tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng khi tôi làm chủ được mình thì miệng tôi đã cười toe toét. Tôi gật đầu lia lịa với Vy Vy:
-Tất nhiên rồi, mình sẽ chờ cậu!
Hôm đó, ánh tà dương rực rỡ làm người ta chói mắt. Vy Vy và tôi dạo bước trên con đường quen thuộc. Hàng cây bên đường đung đưa trong gió, những cánh hoa bằng lăng màu tím nhạt nhẹ nhàng bay khắp nơi, mỏng manh và đẹp kì lạ.
Đi cạnh tôi, Vy Vy đưa tay hứng những cánh hoa đang rơi xuống. Một bông hoa đậu trên bàn tay nhỏ nhắn của cậu ấy. Cậu ấy vừa say sưa ngắm bông hoa vừa nói:
-Cậu biết không, hoa bằng lăng là loài hoa mình thích nhất đấy, nó rất đẹp phải không?
Tôi gật đầu hưởng ứng, sau đó nói với cậu ấy:
-Nếu cậu thích hoa bằng lăng, vậy để mình hái tặng cậu nhé!
Không để Vy Vy kịp phản ứng, tôi vội vàng dựng xe đạp rồi trèo tuốt lên cây bằng lăng bên đường, hình như tôi nghe cậu ấy nói là “không cần đâu” nhưng tôi không quan tâm. Tôi chọn ngắt một chùm hoa đẹp nhất, sau đó leo xuống, đưa chùm hoa ra trước mặt Vy Vy, tôi ngại ngùng nói:
-Uhm...tặng cậu!
Vy Vy nhẹ nhàng cầm lấy chùm hoa, nâng niu nó như sợ làm hại nó. Cậu ấy nhìn tôi, mỉm cười nói:
-Cảm ơn cậu nhé!
Tôi cười cười:
-Không có gì, chỉ cần cậu vui là được rồi!
-Này, anh chị kia, ai cho phép ngắt hoa thế hả?-Tiếng hét vang lên làm tôi và Vy Vy giật mình quay đầu lại. Một bác bảo vệ đã đứng tuổi vừa chạy về phía chúng tôi vừa nhìn chúng tôi đầy đe dọa.
Vy Vy quay sang nhìn tôi như muốn hỏi: “Làm thế nào đây?”.
Bác bảo vệ cách chúng tôi mỗi lúc một gần.
Tôi vội vàng gạt chân chống xe, sau đó nói:
-Vy Vy, lên đây mình chở.
Khi chắc chắn Vy Vy đã ngồi phía sau tôi, tôi dặn dò:
-Bám chắc vào nhé!
Sau đó tôi dùng toàn bộ sức bình sinh ra sức đạp xe, đạp mãi, đạp mãi. Tiếng Vy Vy phía sau vang lên giục giã:
-Dương Vũ, nhanh lên đi, bác ấy sắp đuổi kịp rồi kìa!
Cứ như thế, tôi cố gắng đạp thật nhanh, mồ hôi chảy như mưa. Thỉnh thoảng, tôi nghe tiếng Vy Vy cười khúc khích ở sau lưng, tôi không biết cậu ấy cười điều gì, nhưng không hiểu sao tôi bỗng thấy hạnh phúc lạ thường. Bất giác, tôi cũng mỉm cười.
Cánh hoa bằng lăng như khiêu vũ trong khung trung,vây xung quanh chúng tôi, tiếp thêm cho tôi sức lực để đạp xe.
Rất lâu sau, không biết là bao lâu nữa, Vy Vy lên tiếng:
-Bác ấy không đuổi theo nữa rồi, cậu dừng lại đi!
Nghe thấy thế, tôi thắng xe cái “kit” khiến cho Vy Vy va đầu vào lưng tôi, cậu ấy “á” một tiếng.
Vy Vy xuống xe, tôi cũng vội vàng dựng xe ngay ngắn. Thấy cậu ấy xoa xoa mũi ra chừng đau lắm. Tôi trầm giọng nói:
-Xin lỗi cậu, tại mình mệt quá!
Vy Vy nhìn tôi trách móc:
-Tại cậu chứ tại ai, lúc nãy mình đã nói là đừng hái mà cậu có nghe đâu, cũng may là bác ấy già không đuổi kịp, chứ không cậu với mình đã ăn biên bản rồi…
-Vì mình rất muốn nhìn thấy nụ cười của cậu-Tôi cắt ngang lời cậu ấy.
Vy Vy nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy ánh lên sự ngạc nhiên, ẩn sâu bên trong là một thứ tình cảm rất lạ mà tôi không thể biết được.
Im lặng như suy nghĩ gì đó, lúc sau, cậu ấy hỏi:
-Vậy…cậu mệt lắm phải không?
Tôi gật đầu.
-Đáng đời cậu, lần sau không được làm vậy nữa, biết chưa?
-Mình hứa!
Cả hai chúng tôi nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Hôm đó, chúng tôi không đi ăn chè mà đi dạo lung tung khắp thành phố. Tôi đưa Vy Vy về nhà khi thành phố đã lên đèn. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi biết nhà cậu ấy, ngôi nhà không quá lớn nhưng tôi thấy nó thật ấm áp như chính con người cậu ấy vậy.
Dựng xe trước cổng nhà Vy Vy, tôi nói:
-Cậu vào nhà đi, không ba mẹ lo lắng đấy.
Vy Vy cúi đầu xuống, tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Một lúc sau, cậu ấy nhìn tôi, ngập ngừng nói:
-Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy vui như vậy, mình…
Thực sự tôi rất muốn nghe hết câu nói của Vy Vy, nhưng thấy cậu ấy có vẻ khó nói, nên tôi cười cho qua:
-Mình biết mà, cậu vào nhà đi, mai chúng ta gặp lại nhé!
-Uhm.
Vy Vy chào tạm biệt rồi mở cổng vào nhà. Đến khi khuất bóng cậu ấy, tôi mới quay xe ra về.
-------
Thời gian lặng lẽ trôi, những bông phượng và bằng lăng đã bắt đầu héo tàn, rụng rơi khắp mọi nẻo đường trong thành phố. Nắng vàng và bầu trời trong xanh nhường chỗ cho đám mây nhẹ nhàng trôi đến, lại thêm cơn gió heo may nhẹ nhàng thổi những chiếc lá vàng xoay tròn trong không gian. Vừa hay, thu đã về.
Tôi nghe nói, mùa thu mang theo không khí se se lạnh, mang theo một chút gì đó thật bình yên. Mùa thu-mùa của nhớ nhung hoài niệm, là thời gian để người ta sống chậm lại, dành chút suy tư nghĩ về những gì đã qua và mong chờ một mùa đông lạnh giá sắp tới.
Còn tôi, tôi không suy nghĩ về những gì đã qua, cũng không suy nghĩ về những gì sắp tới, tôi chỉ suy nghĩ về hiện tại-nghĩ về mọi thứ đang diễn ra. Cũng bởi vì, tôi không thể quay về quá khứ, cũng không thể chạy đến tương lại, mà tôi chỉ có thể sống cho hiện tại.
Chiều hôm ấy, một buổi chiều cuối thu, khi tôi đến hiệu sách thì thấy Vy Vy đang tưới những cây hoa ngoài vườn( có lẽ đây cũng là một trong những công việc cậu ấy phải làm-tôi nghĩ thế). Tôi vòng qua các kệ sách, đi về phía cửa bên hông và đứng nhìn cậu ấy làm việc. Nắng thu không quá gắt, những giọt nước lấp lánh xoay tròn xung quanh cậu ấy tạo nên một khung cảnh thật yên bình.
-Vy Vy-Tôi khẽ gọi.
Vy Vy quay lại, thấy tôi, cậu ấy mỉm cười rồi vẫy tay gọi tôi ra.
Tôi và Vy Vy ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế kế bên vườn hoa. Không gian cơ hồ không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng nước róc rách từ lá cây rơi xuống. Thỉnh thoảng, tôi đưa mắt nhìn Vy Vy, thấy cậu ấy trầm tư hơn mọi ngày, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Bất chợt, mắt cậu ấy sáng lên như vừa nghĩ ra một điều thú vị. Cậu ấy quay sang nhìn tôi, cười rất tươi:
-Dương Vũ này, ngày mai mình sẽ nghỉ làm ở đây đấy!
Tôi bất ngờ đến nỗi hoảng sợ.
-Vì sao?-Tôi hỏi không chủ định.
-Vì mình chuyển đến học ở ngôi trường khác, cách thành phố này khá xa, nên có lẽ mình chuyển đến đấy ở luôn.
-Nhưng…vì sao lại chuyển trường?
-Hi, lý do cá nhân ấy mà.
Tôi cúi đầu xuống, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Nghĩ đến việc không được gặp Vy Vy, tôi thấy nỗi buồn đè nặng lên tim. Vy Vy khẽ lay nhẹ vai tôi, tò mò hỏi:
-Này, cậu suy nghĩ gì thế?
Tôi lắc đầu, gượng cười:
-Không có gì đâu! Vậy khi nào cậu đi?
-Sáng mai mình đi.
-Gấp vậy sao?
-Uh.
Tôi im lặng.
-Thế cậu không có gì muốn nói với mình sao?-Đôi mắt Vy Vy lấp lánh ánh cười, nhìn tôi chờ đợi.
Có chứ, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng điều tôi muốn nói nhất chỉ có ba chữ mà tôi đã ấp ủ từ lâu, đó là “Mình Thích Cậu”. Tình cảm chôn giấu đã lâu, đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để tôi nói ra, nếu không, chẳng bao giờ có cơ hội nữa.
Thế nhưng…miệng tôi khô khốc, không có cách nào để mở lời. Cũng bởi vì, tôi cảm nhận được, Vy Vy không thích tôi, cậu ấy chỉ xem tôi giống như một người bạn mà thôi. Vì nếu thích tôi, cậu ấy đã không vui vẻ khi nói cho tôi biết cậu ấy sắp phải đi xa, cậu ấy cũng sẽ không vô tư như không có chuyện gì xảy ra như vậy, vì với tôi, chuyện này rất quan trọng.
Đã biết trước điều đó, nên tôi không dám bày tỏ tình cảm của mình với Vy Vy. Tôi sợ, sợ mình sẽ tổn thương sâu sắc khi nghe cậu ấy nói “chỉ xem tôi là bạn”, tôi sợ trái tim mình sẽ đau khi phải cố quên cậu ấy. Thà rằng tôi giữ tình yêu ấy cho riêng mình có lẽ lại hay hơn.
Nghĩ vậy, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và cười tươi như không có gì xảy ra:
-Mình cũng không biết nói gì nữa, cậu đến đấy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
-Chỉ có vậy thôi sao?
Tôi cười trừ:
-Uh.
Vy Vy chợt cúi đầu xuống, nên tôi không biết cậu ấy vui hay buồn. Rất lâu sau, không thấy cậu ấy nói gì, tôi lên tiếng:
-Cậu sao thế?-Tôi hỏi.
Vy Vy hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với tôi:
-Mình chỉ đang nghĩ nên nói gì với cậu thôi, haha, nhưng mà cũng không nghĩ ra được điều gì cả. Thôi thì ăn cắp câu nói của cậu vậy. Cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Tôi quay mặt đi vì mi mắt đã cay xè. Tôi khóc ư? Tôi chưa từng nghĩ mình yêu đuối đến thế, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Cảm giác không được nhìn thấy người mình yêu thương mỗi ngày, tôi thấy trái tim đau nhói. Nhưng…tôi biết phải làm sao đây?
Lau vội nước mắt, tôi nói mà không dám nhìn Vy Vy:
-Uhm, mình nhớ ra là có việc quan trọng phải làm, nên mình về trước đây, chào cậu nhé!
Dứt lời, tôi đứng lên đi thẳng, không biết Vy Vy có nghe kịp những gì tôi nói hay không.
“Nhưng xin lỗi cậu, mình không muốn cậu nhìn thấy mình khóc mà thương hại mình.Dẫu biết rằng bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa, dẫu biết rằng trái tim mình sẽ đau lắm mỗi khi nhớ cậu. Có lẽ cũng chỉ tại mình. Tại mình “yêu đơn phương” cậu thôi. Cậu hãy sống thật tốt, thật tốt nhé!”
Tôi bước đi mà không ngoảnh lại, dù chỉ một lần.
-------
Sau một đêm mất ngủ, chiều hôm sau, tôi vẫn đến hiệu sách, vẫn đọc sách như một thói quen. Chỉ có điều, Vy Vy không còn ở đây nữa. Có thể khoảng cách địa lý ấy không quá xa, nhưng khoảng cách giữa tôi và cậu ấy là khoảng cách hai trái tim, biết làm sao để có thể lấp đầy?
Có lần, khi tôi ngẩng đầu lên, thấy ghế đối diện trống không, lòng tôi chợt đau nhói. Từ trước đến giờ tôi chưa yêu ai, nên không nhận ra yêu một người lại đau khổ như vậy. Suốt đêm qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi tự hỏi: Tôi đã sai hay đã đúng khi quyết định chôn giấu tình cảm của mình? Nhưng giờ đây, tôi biết câu trả lời cũng đâu còn ý nghĩa.
Bầu trời những ngày cuối thu rực rỡ trong ráng chiều. Cơn gió nhẹ nhàng thổi.
Quay lại nhìn hiệu sách lần cuối. Tôi dằn lòng tự nhủ, sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Tôi sẽ cố quên đi Vy Vy, quên đi những kỉ niệm bên cạnh cậu ấy. Dù tôi biết…điều ấy thật quá khó.
-------
Thời gian trôi nhanh như không hề mệt mỏi. Thoáng chốc đã đến ngày tựu trường, tôi lại bộn bề cho năm học cuối cấp của mình. Đôi lần, tôi và mấy thằng bạn đi ngang hiệu sách Vy Vy từng làm việc, tôi đều không kìm lòng được mà nhớ đến cậu ấy. Lại tự hỏi: giờ cậu đang làm gì?
Ngày qua ngày, cuộc đời tôi như dòng sông lặng lẽ chảy. Tôi tốt nghiệp trung học phổ thông trong những tiếng trêu đùa của bạn bè, có đứa nói:
-Vậy là kết thúc tuổi học trò rồi, thế mà mày chưa có mảnh tình nào vắt vai, tiếc quá nhỉ.
Nghe vậy, tôi chỉ cười chứ không nói gì. Có lẽ bạn tôi cho rằng, tôi không biết yêu, nhưng sẽ không bao giờ họ biết được, trong trái tim tôi đã in sâu hình bóng của một người, mà không có ai có thể thay thế.
Sau một thời dài ôn thi và thi đại học, tôi đậu vào trường đại học A ở SG-niềm mơ ước từ lâu của tôi. Tôi xa nhà vào thành phố đi học. Trường mới, gặp nhiều bạn mới, tôi nghĩ mình sẽ quên đi người xưa, nhưng mà…mỗi lần nói chuyện với cô gái nào đó, hình bóng Vy Vy chợt xuất hiện trong tâm trí tôi.
Tôi không dám chấp nhận tình cảm của cô bạn ngồi bàn dưới dành cho mình, tôi sợ cô ấy sẽ tổn thương khi nhận ra mình chỉ là người thay thế, cũng bởi vì…tôi còn yêu Vy Vy, rất nhiều.
-------
Hôm ấy, chiều một ngày cuối đông, cái không khí se se lạnh bao trùm lên mọi vật. Tôi một mình lang thang trong công viên, bất chợt, tôi nhìn thấy Vy Vy, khi cậu ấy tay trong tay với một người con trai. Vẫn nụ cười ấm áp ấy, vẫn đôi mắt mang nét cười ngày nào, nhưng vì sao…tôi thấy xa lạ quá.
Tôi đứng im như một pho tượng nhìn theo bóng họ. Chàng trai bên cạnh thì thầm vào tai cậu ấy điều gì đó, cậu ấy gật đầu, sau đó chàng trai quay lưng bước đi, để một mình cậu ấy ở lại. Đến khi khuất bóng chàng trai, Vy Vy cũng định đi đâu đó, nhưng cậu ấy chợt dừng bước khi nghe tiếng gọi phía sau:
-Vy Vy…
Vy Vy quay đầu lại, tôi đứng đó, cách cậu ấy không xa. Vy Vy khẽ chớp mắt, dường như cậu ấy quá ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, nên không biết phản ứng như thế nào, phải mắt nửa phút sau, cậu ấy mới mỉm cười đáp lại:
-Dương Vũ!
Tôi và Vy Vy ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài. Ánh nắng chiều xuyên qua tán lá nhảy múa trên người chúng tôi. Bất giác, tôi lại nhớ đến buổi chiều hơn một năm về trước, khi Vy Vy cậu ấy sẽ rời khỏi thị trấn đó. Cũng khung cảnh này, cũng cô gái này, cũng niềm vui khi được ngồi cạnh người mình thầm yêu, nhưng tôi biết, giờ đây chúng tôi đều khác, chúng tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều.
-Thời gian qua, cậu vẫn sống tốt chứ?-Tôi hỏi.
-Uhm, còn cậu?
-Mình cũng thế.
Không gian lại rơi vào yên lặng. Vy Vy quay đi nơi khác như muốn tránh ánh mắt của tôi. Tôi cười buồn. Qủa là lòng người không thắng nổi thời gian, thời gian qua đi, tình cảm cũng theo đó mà phai nhạt. Tôi biết, rất khó để thân thiết như ngày xưa.
-Vy Vy, mình muốn nói với cậu một chuyện, mà ngày trước mình không dám nói.
Vy Vy im lặng chờ đợi. Lấy hết can đảm, tôi nói:
-Mình yêu cậu! Dù thời gian có trôi qua, mình cũng không thể quên được cậu.
Tôi nói không quá lớn, nhưng đủ rõ ràng và tình cảm để Vy Vy có thể cảm nhận được. Tôi biết giờ đây hy vọng mong manh quá, nhưng dù muộn màng còn hơn không bao giờ, ông trời đã cho tôi gặp lại Vy Vy, có lẽ muốn cho tôi thêm một cơ hội, tôi không muốn đánh rơi nó, một lần nào nữa.
Vy Vy im lặng cúi đầu xuống, lòng tôi lo âu và sợ hãi, liệu cậu ấy có chịu chấp nhận tình cảm của tôi.
Một lúc sau, Vy Vy mệt mỏi lên tiếng:
-Vì sao bây giờ cậu mới nói?
-Vy Vy, mình xin lỗi, nhưng hãy cho mình một cơ hội.
Vy Vy nhìn tôi, lắc đầu:
-Mình đã cho cậu cơ hội, nhưng chính cậu đã bỏ qua cơ hội đó.
Tôi ngây người không hiểu.
-Cậu biết không, chiều hôm ấy, khi mình nói sắp đi xa, là mình mong cậu sẽ nói ra câu nói này để giữ mình lại, vì khi ấy, mình thực sự rất yêu cậu, thế nhưng, cậu đã không nhận ra được tình cảm ấy.
Hít thở sâu, Vy Vy nói tiếp:
-Mình cũng đã khóc, cũng đã nhớ cậu, rất nhiều. Nhưng thời gian trôi đi, mình nhận ra, mình buồn nhưng không phải là đau. Và giờ đây…
-Và giờ đây…cậu không còn yêu mình nữa?-Tôi hỏi không chủ định.
Vy Vy lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu:
-Xin lỗi cậu, mình không thể chấp nhận tình cảm của cậu.
Tôi nhắm mắt lại, trái tim như có ngàn mũi dao đâm vào, đau nhói. Tôi nghe loáng thoáng tiếng Vy Vy vang lên:
-Mình đi trước đây.
Tôi ngồi đó, lặng lẽ dõi theo bóng cậu ấy khuất dần phía xa. Bàn tay tôi không đủ sức mạnh để nắm lấy bàn tay cậu ấy, không đủ tự tin để giữ cậu ấy lại. Vì tôi và cậu ấy, giờ đây chỉ là quá khứ trong nhau. Mà một khi là quá khứ, thì đâu ai có thể níu giữ được.
Cơn gió đông nhẹ nhàng thổi, len lỏi vào tận ngóc ngách trái tim tôi, lạnh buốt.
Tự trách mình: Nếu như lúc đó tôi nói với cậu ấy suy nghĩ trong tôi, nếu như lúc đó tôi quay lại nhìn cậu ấy lần cuối thì giờ đây mọi chuyện đã khác. Nhưng…chữ nếu vẫn mãi là chữ nếu, và khi thời gian trôi qua thì không thể quay trở lại. Có lẽ, có những khoảnh khắc chỉ đến với chúng ta…một lần duy nhất mà thôi.
Chỉ có tôi mới ngu ngốc nghĩ rằng, ông trời cho mình thêm một cơn hội nữa, nhưng thực chất là…không bao giờ. Thế nhưng, tôi không trách thời gian vô tình trôi nhanh, cũng không trách thời gian không cho mình cơ hội quay lại. Nếu có trách, cũng chỉ biết trách chính bản thân mình. Vy Vy từng yêu tôi, như chính tôi yêu cậu ấy, nhưng chính sự ngu ngốc của tôi…đã giết chết tất cả
Tháng năm rồi cũng sẽ qua, nỗi đau rồi cũng sẽ dịu lại. Cũng như tôi, cũng như Vy Vy, ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người để vui vẻ sống tiếp. Nhưng chắc chắn rằng, niềm đau trong tôi là khắc cốt ghi tâm.
Giờ thì tôi đã hiểu, một lần quay lưng là mất nhau mãi mãi. Tháng năm sẽ không bao giờ ở lại, và cũng sẽ không có ai đủ kiên nhẫn chờ đợi một tình yêu khi con người không chịu bày tỏ. Có lẽ, một lần đau để tôi nhận ra rằng: “Hãy nói yêu, trước khi quá muộn"





