Em dấu tôi những gì về quá khứ. Cho tới khi biết ra tất cả thì tôi đã trở thành quá khứ của em.
Một buổi sáng trong lành, cái tiết trời mát mẻ mỗi sớm mai của tháng 10 Sài Gòn thật tuyệt, một đứa con trai hướng nội như tôi thích Sài Gòn chỉ là vì cái thời tiết dễ chịu của nó mà thôi, tôi thực sự ái ngại cái cuộc sống ồn ào nơi đây lắm. Vẫn tới lớp sớm như mọi khi, chọn cho mình một vị trí xa bảng vừa đủ tầm nhìn mà theo tôi là đã an toàn. Một lúc sau thì có một cô nàng từ đâu đến bỗng chễm chệ giành một nửa khung trời tự do của tôi, nói là chễm chệ nhưng cô nàng nhỏ con và gầy còm nhom, gương mặt ngái ngủ cứ như kênh kênh lên tự đắc làm tôi chả mấy hài lòng, cho tới khi nàng quay sang cười với tôi một cái, như vét nốt chút thiện cảm cuối cùng còn sót lại trong tôi.
Cơn buồn ngủ hình như làm phiền con nhỏ cả nửa buổi học đầu, thấy nhỏ hết gục lên lại gục xuống, hết gục sang trái lại gục sang phải nhưng được cái mỗi lần bị tôi bắt gặp là cặp mắt nhỏ liu riu nhưng miệng vẫn cười tươi như được sổ gạo, một hình thức khoe răng trắng trợn. Lần đầu tiên có một đứa con gái dám vô tư chiếm “vị trí an toàn” của mình nên tôi học hành không được tập trung lắm. Giờ giải lao, nhỏ bước đi ngổ ngáo ra rửa mặt rồi bước vào ngổ ngáo ngồi sát tôi hơn, hỏi tôi đủ thứ chuyện, có vẻ tình như sáo rồi, hóa ra là nói nhiều như vậy. Vì thấy cô nàng quá hồn nhiên nên tôi chẳng nỡ nào ngồi im cho nhỏ độc thoại thành ra tự bản thân cảm thấy sáng nay mình cũng lắm chuyện chả kém gì nhỏ. Nào chuyện cô giáo xinh đẹp, chuyện bạn gái bạn trai, chuyện môn khó môn dễ, chuyện gia đình bè bạn, chuyện quê quán gốc gác, chuyện ngóc ngách nhà trọ,… Chắc là xã giao nên tôi không có ý định ghi nhớ, và chắc là nhỏ cũng quên hết cuốn theo những người bạn mới khác mà nhỏ sẽ quen… Những buổi học sau không thấy nhỏ đâu, có lẽ nhỏ cúp học vì quá buồn ngủ hoặc giả có đi học nhưng tại “vị trí an toàn” tôi không rảnh để đưa mắt đi tìm kiếm con nhỏ gầy còm nhom và chẳng có chút gì đáng ấn tượng với tôi như thế.
Tưởng chừng đã cho nhỏ vào dĩ vãng thì vào một sáng đẹp trời cách đó vài tuần, nhỏ lại xuất hiện và cũng chễm chệ kế bên tôi, lần này không có vẻ ngái ngủ nhưng trông thảm hại kiểu như một tuần rồi thức trắng, mắt thâm quầng hơi sưng, môi nhợt nhạt, nhìn nhỏ mệt mỏi nên quả thực thật xấu. Mà gái xấu thì đàn ông con trai như tôi lấy đâu ra cảm hứng để bắt chuyện cùng nhỏ đây? Nhỏ không nói, nhìn thấy tôi cũng chẳng cười, mắt nhìn giáo viên giảng bài một cách vô hồn, tôi cá sáng nay mà nhỏ hiểu được một chữ bẻ đôi lời cô nói thì tôi làm thầy nhỏ. Kiểu như phản ứng dây chuyền hay sao mà ngồi cạnh một con người thiếu sức sống thế này làm tôi cũng bủn rủn hết cả tay chân, ma xui quỷ khiến thế nào (đã nghĩ bụng không có hứng nói chuyện) vậy mà cũng buông ra một câu “Hôm nay bị sao vậy ha?”. Nhỏ quay sang nhìn tôi, cười buồn, nụ cười chứa hàng trăm giọt nước mắt sắp túa ra, tôi thật sự hối hận vì cái đầu sao chả điều khiển nổi cái miệng đã thốt ra câu hỏi ấy làm gì. Ra chơi, nhỏ nằm bẹp xuống bàn như một con sứa mềm nhũn, nước mắt bắt đầu chảy dài, làm đứa con trai sắt đá như tôi thấy bối rối và lại bủn rủn hết cả tay chân. Tôi tính chọc nhỏ cười kiểu “bồ đá hả”, ai dè lại giống một ly nước tràn cần thêm chỗ chứa, nhỏ vỡ òa nức nở kể với tôi như một đứa trẻ, coi tôi giống một người bạn thân thiết lâu ngày, về ai đó đã bỏ nhỏ mà đi, thầm nghĩ “con nhỏ này ăn ở sao mà không có bạn bè thân thiết hay sao vậy”, thế là tôi thành bạn thân thiết của nhỏ vài hôm sau đó, cả tuần liền nhỏ xuống ngồi cạnh tôi, nói chuyện liên mồm. Tôi cũng đã từng yêu, cũng đã từng trải qua chia ly, cũng đã từng đau đớn và cho tới bây giờ vẫn chưa thể quên mặc dù người ấy đã ấm êm trong vòng tay mới không phải tôi, phải mất rất lâu để vết thương lòng có thể lành… Nhưng với nhỏ sao mọi thứ lại qua nhanh tới mức làm tôi giật mình. Chỉ vài ngày sau, nhỏ đã thôi nhắc chuyện người yêu (bây giờ là người yêu cũ), cười nhiều hơn, nói chuyện về bạn bè nhỏ, về những niềm vui nhỏ cóp nhặt hằng ngày. Là nhỏ dễ quên hay giỏi giả vờ mạnh mẽ? Tôi để ý thấy nhỏ không hề ít bạn và có vẻ ai nhỏ cũng tâm đắc, vậy mà lại dễ dàng tâm sự với người lạ vậy sao? Không sợ bị tôi lừa tình à, cũng may mà nhỏ không xinh đẹp và tôi cũng không phải loại đểu cáng “chuột sa đĩnh gạo” gì, nếu nhỏ xinh đẹp hơn xíu chắc tôi cũng sẽ thử làm người xấu một lần xem sao. Mối quan hệ mơ màng giữa tôi và nhỏ cứ tà tà “trên bạn cùng lớp dưới bạn thân”, tôi cũng không có ý định quan tâm nhiều đến nhỏ vì như đã nói, nhỏ kém xinh, chỉ được cái gương mặt nhìn ngây thơ dễ chiếm cảm tình người đối diện và phù hợp với công việc “người mẫu nhí”, không phải nói quá nhưng nhỏ thật sự bé như hạt tiêu, không thể nào làm tôi có chút hứng thú nào.
Sau gần hai tháng quen biết và nói chuyện, một đêm buồn của tháng 12 (tháng 12 năm nay nắng đến muộn hơn mọi năm, thời tiết ban ngày mưa còn tối về se lạnh), cô người yêu cũ nhắn tin cho tôi báo tin sắp lấy chồng, cũng đã rất lâu rồi mọi thứ dịu đi trong tôi về quá khứ, dường như tôi đã gói gém tất cả và ném vào lãng quên, nhưng sao tin cô đi lấy chồng làm lòng tôi chợt quặn thắt, có gì đó nhói ở lồng ngực... Nick nhỏ sáng đèn, ngay sau đó nhỏ inbox tôi ngay, lại tào lao về chuyện có con bé hàng xóm hát hay hơn nhỏ làm nhỏ tức quá cấp tốc về luyện giọng. Người gì đâu tính xấu đầy mình cũng không thèm che giấu, con gái con nứa suốt ngày đi gato chuyện trên trời dưới đất, cứ bắt uổng tôi phải quan tâm thêm mấy chuyện bé cỏn còn con của nhỏ, thấy cũng thương. Nhưng hôm nay tôi im lặng không nói gì, thao thao bất tuyệt một hồi rồi nhỏ cũng cảm thấy điều bất ổn, nhỏ hỏi tôi có chuyện gì xẩy ra, như chết đuối vớ được phao, để giải tỏa cơn nhức nhối trong lòng, tôi quyết định kể với nhỏ về mối tình đầu chết yểu của mình, nhỏ im lặng lắng nghe lâu lâu hưởng ứng bởi đôi cái mặt cười thê thảm, để nói cho tôi biết là nhỏ có đang lắng nghe. Tôi nói rằng “không thể quên cô ấy, những tưởng đã quên nhưng thật ra vẫn nhớ, vẫn đau, vẫn hi vọng cho tới khi nhận được tin nàng sắp lên xe hoa”. Kể để giải tỏa tâm trạng chứ thật ra chẳng hi vọng nhỏ giúp được gì cho tôi, vì nhỏ quá hồn nhiên và vô tư lự, biết buồn biết khóc chứ chẳng biết đau. Nhưng là tôi đã nhầm, là do tôi không thèm tìm hiểu hay vì vỏ bọc của nhỏ quá kín kẽ không để chút khe hở nào? Nhỏ bắt đầu nói, như một người lớn, như một chuyên gia tâm lý già đời về cái gọi là tình yêu, là những thứ xúc cảm mang hai trái tim lại gần nhau, biến người lạ thành quen rồi người quen thành lạ, về cái gọi là duyên và phận. Nhỏ nói kiếp trước tôi chỉ là người đi qua đắp cho cô ấy tấm chăn khi thấy xác cô ta chết bên đường, còn chồng hiện tại của cô ấy mới là người mang cô ấy đi chôn cất, kiếp này cô lấy anh ta để trả nợ kiếp trước họ nợ nhau, nhỏ bảo tôi đừng hờn trách cũng đừng buồn sầu vì duyên phận đã sắp xếp, mỗi cuộc chia ly không phải lỗi do ai vì sau này nhìn lại mình sẽ phải thầm cảm ơn người yêu cũ vì đã bỏ ta đi để ta nhìn thấy cánh cửa mới-nơi chứa mảnh ghép cuối cùng mà ta còn thiếu. Nhỏ gửi cho tôi một số link bài viết về tình yêu, cũng buồn rảnh nên tôi click đọc thử và có vẻ như chúng làm tâm trạng tôi khá lên đôi phần, tôi bắt đầu tin vào cái gọi là duyên phận và có chút hi vọng về một người nào đó mà nhỏ nhắc tới đang đợi tôi ở tương lai, tạm quên đi đám cưới của người yêu cũ.
Ngày cô ấy làm lễ cưới, cái ngày dù tôi không chờ đợi thì nó vẫn đến, để bớt cô đơn và có thêm điểm tựa tinh thần, tôi rủ nhỏ cùng đi. Hôm nay nhỏ trông thật lạ, chiếc váy đỏ bó sát khiến tôi nhận ra nhỏ có đường cong hoàn hảo, đôi vai trần trắng nõn, nhỏ đi guốc cao, tóc uốn bồng bềnh và đôi môi son đỏ mọng quyến rũ, không tệ như tôi từng nghĩ, tôi khá tự hào sánh bước bên nhỏ khi bạn bè quen biết đều khen nhỏ xinh đẹp, bữa tiệc trở nên không thảm hại như tôi đã tưởng tượng. Nhỏ dễ bắt chuyện làm quen, nói chuyện có duyên và không e ngại rụt rè như những cô gái khác, có vẻ như tôi đã để ý nhỏ hơi nhiều, nhiều tới mức có thể khiến nhói đau trong lòng về việc người yêu cũ đi lấy chồng bị quên khuấy đâu mất, hoặc giả mơ hồ cảm nhận được nhưng không mấy gay gắt như xưa. “Nhỏ thật lợi hại”-tôi thầm nghĩ… Vậy là mọi thứ đã tới lúc nên được khép chặt vĩnh viễn, sợi dây lòng nối quá khứ với hiện tại nên được cắt đứt hẳn một lần, mang hi vọng về một cô gái ở tương lai, cái điều nghe có vẻ viển vông nhưng thực sự nó có sức mạnh vô hình to lớn giúp tôi đóng cánh cửa quá khứ lại một cách chắc chắn hơn.
Thời gian sau đó tôi và nhỏ thân hơn, trong mắt tôi nhỏ ngày càng trở nên xinh đẹp lạ lùng, cuốn hút và đáng nể phục. Cái bề ngoài nhỏ nhắn trẻ con đó lại chứa đựng những nỗi đau không phải ai cũng có thể vượt qua, nhỏ mang trong mình một sức sống mãnh liệt, một tinh thần lạc quan có thể vớt cả thế giới đang bị nhấn chìm ra khỏi vũng nước lầy, và một tình yêu Sài Gòn nồng cháy. Lúc mới quen nhỏ hay thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện nhưng gần đây nhỏ ít nói và trầm ngâm lắm, đôi lúc có nhắc đến người yêu cũ và đáng ngạc nhiên là việc đó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Có chút tình cảm gì đó sâu sắc dần hiện rõ trong tôi dành cho nhỏ, tôi quan tâm nhỏ hơn và đôi phút yếu lòng tôi muốn được ôm trọn nhỏ, muốn được gọi nhỏ là em... Tôi thương cô gái nhỏ nhắn của tôi, tôi thật hận thằng nào đó trong quá khứ của em đã khiến em phải mang trong mình vết thương lòng mà em luôn cố dấu. Và tình thương đó thôi thúc tôi kiếm tìm về thằng tồi trong quá khứ ấy, nhưng sau đó tôi hối hận nhận ra đáng lẽ nên khép chặt tất cả chứ không phải bỏ công sức và yêu thương để mang về trong tôi một mối tơ vò, một nỗi sợ vô hình cho những sự thật kinh hoàng đằng sau cô gái nhỏ bé yếu đuối nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ của tôi. Sự thật là chẳng có thằng tồi nào làm em tổn thương cả, chẳng có “ai đó đã bỏ em mà đi” cả, chẳng có đau đớn nào mà em đã chịu đựng cả. Em như một diễn viên siêu hạng bằng tài năng của mình đã đánh gục tất cả những thằng con trai luôn tỏ ra trải đời như tôi, thực ra thì tôi chẳng phải là đối thủ của em. Đời không trả cát xê nhưng có lẽ nó mang lại niềm vui hả hê cho một cô gái rảnh rỗi và tài năng như em. Tôi vẫn không thể hiểu đâu mới là con người thật trong em? Ngày em khóc lóc trước mặt tôi như một con mèo bị lấy mất miếng cá ngon trên giảng đường, ngày em tự tin sánh bước bên tôi tới lễ cưới, những hình ảnh em cười đùa thao thao bất tuyệt về chuyện trên trời dưới đất, là em của những nốt lặng trầm ngâm, mà cũng có thể là đứa con gái xấu xa đã làm đau trái tim ai đó trong quá khứ? Tôi quyết định tìm đến em để hỏi cho rõ những khúc mắc trong lòng, chả lẽ tôi lại một lần nữa sai lầm khi trao tình cảm chân thành cho em? Nhưng ông trời khéo trêu ngươi, điện thoại em liên hồi “thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”, tôi sốt sắng lên facebook tìm kiếm, mọi thứ thuộc về em biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại, có lẽ em đã nghĩ tới ngày hôm nay khi không cho phép tôi add friend với một đứa bạn nào của em… Đêm tháng 5, giữa Sài Gòn mênh mông chật chội, nơi căn phòng nhỏ vắng lặng, cơn gió lạnh lùa vào khiến tôi khẽ rùng mình ôm những trăn trở về em. Tôi tuyệt vọng và chưa bao giờ cảm thấy hụt hẫng như lúc này, em thật sự đã rời xa tôi khi tôi dành cho em yêu thương đong đầy nhất, bây giờ tôi phải lục lại những gì em đã từng dạy tôi cách quên người yêu cũ để quên em? Em sẽ sống cái cuộc sống mà em đang chọn cho tới khi nào và ai là người sẽ khiến em phải gục ngã và dừng chân lại? Tôi không biết, mọi thứ trong tôi hỗn loạn những câu hỏi mà tôi biết mãi không thể có được câu trả lời. Chỉ một điều tôi chắc chắn, rằng tôi bây giờ đã trở thành quá khứ của em!






