Có những lời yêu chưa nói và có những yêu thương chưa gửi...
Cô gái nhìn chàng trai đang say sưa ngon giấc bằng một ánh mắt trìu mến. Gương mặt này, bờ vai này…rồi tất cả sẽ chỉ là quá khứ, một quá khứ ngọt ngào. Rồi cô gái lặng lẽ bỏ đi, cô đâu hề biết rằng phía sau cô, ánh mắt của chàng trai vẫn dõi theo cô một cách thầm lặng…
Vân – 17 tuổi, với vẻ ngoài xinh đẹp, cao ráo của mình, Vân được xem là hotgirl của lớp. Lạ thay, biết bao nhiêu người tán tỉnh, xin làm quen nhưng Vân chưa hề rung động trước bất cứ ai. Vân vẫn cứ âm thầm để ý và châm chọc chàng lớp trưởng của mình- Duy. Duy không sở hữu vẻ ngoài như hotboy, nhưng luôn toát lên vẻ gì đó rất giản dị, hiền lành và rất trẻ con. Vì thế Vân cứ hay buông lời trêu ghẹo Duy, thậm chí gọi Duy là anh yêu, tỏ tình với Duy nhưng Vân chưa bao giờ biết ngượng. Tất cả với Vân chỉ là những lời nói đùa thôi. Ngày qua ngày, Vân bỗng nhận thấy có điều gì đó không ổn khi một lần chợt thấy ánh mắt Duy nhìn Vân có gì đó bất thường, lạ lắm. Và khi nhìn thấy ánh mắt đó, tim Vân cứ xốn xang, khó chịu, nàng chỉ muốn quay đi chỗ khác. Cả hai dường như đã có tình ý với nhau nhưng có một điều là họ chưa nhận ra. Mãi đến ngày chia tay, Duy cố hết sức lấy can đảm thổ lộ với Vân, nhưng chưa kịp nói Vân đã vỗ mạnh vào vai Duy và nói: “Duy à, tao và mày sẽ vẫn là bạn tốt của nhau chứ? Sao này có làm ông lớn thì đừng quên chiếu cố tao nhá”. Vân cười xoà, nụ cười toả nắng khiến Duy thổn thức bấy lâu. Duy chỉ ậm ừ, cười cho qua. Với Vân, Duy chỉ là một người bạn không hơn không kém…
Rồi cả hai lặng lẽ bước về hai ngã rẽ của cuộc đời, lặng lẽ đi qua nhau như chưa từng có những yêu thương tồn tại...
Nhưng Trái Đất này thật tròn..!
7 năm sau…
Đó là vào một ngày đẹp trời, vẫn giữ thói quen như cũ, Vân chọn cho mình một góc khuất trong quán coffe quen thuộc. Vừa chụp tách tách xong vài ảnh tự sướng, bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên: “ Thôi được rồi, chụp lát cháy máy luôn bây giờ!”. Vân sượng cả người, lầm bầm trong miệng, Vân ngó nghiêng xem ai vừa cả gan trêu cô thế. Chợt Vân há hốc miệng, ngạc nhiên tột độ. Chưa kịp định thần thì cô đã chạy lại ôm chầm lấy chàng trai mà không quan tâm đến ánh mắt mọi người xung quanh, dĩ nhiên người đó không ai khác hơn chính là Duy.
- “ Trời ơi, thằng quỷ, lâu nay đi đâu mà biệt tăm tích luôn vậy. Nhớ mày muốn chết luôn dạ”
- “ Mày nhớ tao à, ôi, chắc trời sập quá”.
- “Thiệt mà, hehe”
Hai người bạn thân lâu ngày gặp lại, như đôi chim chuyền, họ cứ quấn quit bên nhau, khiến cho mọi ngưởi cứ lầm tưởng họ là một cặp thật sự. Từ hôm đó, tình cảm trong Duy bỗng trỗi dậy, anh nhận ra bấy lâu nay anh vẫn yêu Vân, tình cảm ấy còn mãnh liệt hơn cả 7 năm về trước. Về phía Vân, cô cũng cảm thấy mình cứ lạ lạ kể từ khi gặp lại Duy. Cô không sao hiểu nổi bản thân mình, “ Không lẽ mình thích Duy??? Không đời nào!!” – Tự chất vấn bản thân, trằn trọc mãi Vân bỗng thiếp ngủ đi tự lúc nào…
8h sáng, chuông điện thoại bỗng reo lên. Vân lồm cồm ngồi dậy. Bỗng Vân vui lắm, cô hét lên, đứng nhảy nhót trên giường. Rồi Vân gọi cho Duy, hẹn gặp anh ở quán coffee cũ.
- “ Sao tự nhiên hôm nay gọi tao ra, có chuyện gì thế?”
- “Không giấu gì mày, tao vừa được công ty cho đi qua New York học khoá kĩ năng viết kịch bản, có mơ tao cũng không ngờ, há há, chầu này tao bao”
- “ Ừ, chúc mừng mày!”
Ẩn sau lời chúc đó là cả một nỗi buồn không tên. Duy yêu Vân nhưng chưa bao giờ anh nói ra điều này. Chính vì bản tính rụt rè của mình hay chính vì không muốn đánh mất tình bạn với Vân đã vô tình dựng lên một bức tường vô hình ngăn cách hai con người họ. Còn Vân, kể từ khi chia tay mối tình đầu thời sinh viên, cô đã gần như không muốn yêu ai nữa. Phải, Vân sợ yêu, sợ phải dính vào vết thương lòng như ngày ấy. Con người Vân bây giờ chỉ biết sống cho hoài bão của mình, ngay cả nhận ra mình đã yêu Duy nhưng Vân cứ tự lừa dối bản thân.
Hôm ấy, Vân ngồi gục đầu vào vai Duy
- “ Cho tao mượn vai mày một lát, được không?”
- “ Mày cứ tự nhiên, nhưng nể tình là bạn thân nên tao tính rẻ thôi, 10 ngàn một phút, ok?”
- “ Cắt cổ tao luôn đi, hứ!”
- “ Này Duy, có điều Vân muốn nói” – Vân ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào mắt Duy và nói “ Vân yêu Duy nhiều lắm”
Duy chớp mắt liên tục, anh bất ngờ, bỗng nhiên Vân cười phá lên :
- “ Tao đùa đấy, Cá Tháng Tư vui vẻ nha! Chứ làm sao tao yêu mày được, tim tao hoá đá lâu rồi”
Hoá ra hôm nay là Cá Tháng Tư, chỉ là lời nói đùa thôi nhưng đã làm Duy vỡ oà vì hạnh phúc. Vân vẫn như thế, hồn nhiên và hay nói đùa. Nhớ lại thuở học cấp ba, không biết Duy đã bao phen xấu hổ như thế nào trước những câu nói đùa của Vân. Chỉ khác là Vân của hôm nay có gì đó chai lì hơn, gai góc hơn.
Duy hẹn Vân đi ăn để chúc mừng cô. Họ trò chuyện rôm rả, nhưng ánh mắt Duy suốt đêm đó có gì đó rất buồn. Duy uống đến say mèm, Vân phải đưa anh về nhà. Duy nằm yên trên sofa, ngủ say như một đứa trẻ, Vân ngắm anh một hồi lâu rồi cô lẳng lặng bỏ đi. Vân đâu biết rằng Duy không ngủ, chỉ là giả vờ, nhưng anh vẫn âm thầm nhìn cô từ phía sau cho đến khi hình bóng Vân khuất hẳn theo dòng người hối hả ngược xuôi. Mảnh đất Sài Gòn này lại một lần nữa chứng kiến cuộc chia ly giữa hai người họ. Và rồi sẽ chẳng còn một cuộc chia ly nào nữa…
***
2 năm sau…
“Just one last dance, before we say goodbye…” – Tiếng chuông điện thoại của Vân vang lên. Có giọng một người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia.
- “ Chào em, em là Vân phải không? Chị là Nga, là chị của Duy. Hôm nay chị có thể gặp em được không?”
Vân nhận lời. Đến nơi, chị Duy đưa cho Vân một cuốn nhật kí được bọc khá kĩ và dặn Vân về nhà hãy mở xem. Rồi người phụ nữ ấy bỏ đi khá nhanh, chưa kịp trả lời những câu hỏi thăm của Vân. Hình như cô ấy khóc.
Mưa đêm cứ ồ ạt không dứt…
Vân cẩn thận giở từng trang nhật ký của Duy ra xem. Bất chợt cô chạy ào ra phía màn mưa, miệng cứ gào tên Duy. Nước mắt hoà vào làn mưa làm một…
Ngày tháng năm
" Xin lỗi Vân nhưng có lẽ Duy không đợi được ngày Vân trở về rồi..."
Duy mắc bệnh ung thư và không qua khỏi sau đó. Anh biết mình không thể làm gì hơn cho Vân nên cứ âm thầm bên cạnh cô như người bạn thân, lặng lẽ để cô đi vào đêm ấy… Và lời yêu Vân năm nào, anh đã vĩnh viễn không thể nói cho Vân…Vĩnh viễn và không bao giờ.
‘’ Dù ở bất kì đâu, Duy vẫn luôn ở bên Vân. Mãi mãi là như vậy…’’
Vân nhìn vào dòng chữ trên bức chân dung mà Duy đã vẽ cô trong những ngày tháng cuối cùng của đời mình. Vân mỉm cười nhẹ nhàng và nhìn lên bầu trời đầy sao đêm ấy. Những vì sao vẫn cứ lấp lánh…lấp lánh như ánh mắt ngày nào của Duy.





