Nhà nó nghèo, đủ ăn đã là 1 hạnh phúc, ấy thế mà cha mẹ nó vẫn ráng làm lụng để nuôi anh em nó học hành.
Đang học cấp 3, anh nó nghỉ học.
“ Sao mày không nghĩ tao đã vất vả ra sao để nuôi anh em mày ăn học, đến giờ này chỉ 1 câu ‘ chán học ’ của mày là buông bỏ hết sao con?” cha nó quát anh.
Mẹ vừa khóc vừa nói “ con suy nghĩ lại đi...”
Còn nó chỉ biết ngồi 1 góc mà nhìn anh với anh mắt đáng khinh, nó thấy anh lúc này thật đáng ghét.
Thời gian qua dần, nó vào đại học... 4 năm xa nhà... Nó trưởng thành hơn rất nhiều nhưng nó vẫn không thể tha thứ cho anh. Nó vẫn nhìn anh với 1 ánh mắt lạnh và ghét bỏ.
...
Cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay , nó hớn hở bước vào căn nhà thân quen.
...
Chợt sững người... Trước tấm ảnh của anh, trên bàn thờ nghi ngút khói.
Mẹ òa khóc...
“ Tháng trước, nó bị tai nạn... rớt từ trên dàn giáo xuống... Lúc hấp hối, nó dặn ‘ cha mẹ đừng báo em, em nó đang thi tốt nghiệp ’...”
...
Mẹ kể lại rằng,
Anh nó nghỉ học, để đi làm phụ hồ dành dụm chút tiền nuôi nó ăn học, đỡ đần cha mẹ.
Dù chịu bao lời cay đắng lẫn tủi hờn... Anh nó cũng cam chịu.
...
Còn nó, giờ thì sao chứ... cầm được tấm bằng, nhưng lại mất đi người anh yêu thương mình nhất.
Người mà nó vẫn tỏ ra chán ghét và khinh bỉ.






